- Anh im đi, sir Ralph, anh đi quá xa đấy. Tôi không cho phép anh biết
nhiều như thế.
- Tôi làm cô bực mình, tôi thấy điều đó, nhưng làm thế nào được. Tôi
vẫn không khéo léo, tôi không biết những cái tinh tế của tiếng Pháp, ngoài
ra tôi có nhiều điều tương hợp với chồng cô. Cũng như ông ấy, tôi tuyệt
nhiên không biết nói gì với phụ nữ để an ủi họ dù là rằng bằng tiếng Anh
hay tiếng Pháp. Một người khác có lẽ không cần nói thành lời cũng làm cho
cô hiểu được ý nghĩ mà tôi vừa bộc lộ với cô một cách rất đỗi nặng nề;
người đó sẽ có nghệ thuật chiếm được lòng tin cậy của cô mà không để cô
nhận thấy anh ta đã tiến từng bước như thế nào, và có thể cuối cùng anh ta
sẽ an ủi được phần nào trái tim cô đã trở nên cứng rắn và đóng kín đối với
tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy rõ rằng lời nói có uy lực mạnh
hơn tư tưởng, đặc biệt là ở Pháp. Nhất là phụ nữ thì...
- Ồ, anh khinh miệt phụ nữ quá, Ralph thân mến. Ở đây tôi một mình
đối nghịch với hai người, vì vậy tôi đành phải cam phận bao giờ cũng đuối
lý.
- Hãy chứng tỏ là chúng tôi sai, cô em họ thân mến ơn, muốn vậy thì
cô phải trở lại khỏe mạnh, vui tươi yêu đời như ngày trước; hãy nhớ đến
đảo Bourbon, đến cái xó Bernica tuyệt vời của chúng ta; đến thời thơ ấu vui
vẻ của chúng ta; đến tình bạn của chúng ta nó cũng đã bằng tuổi cô...
- Tôi cũng nhớ đến cha tôi... - Indiana buồn rầu đáp và đặt bàn tay lên
lên tay sir Ralph.
Hai người lại im bặt.
- Indiana - Ralph nói sau một lúc ngừng - hạnh phúc bao giờ cũng ở
trong tầm tay chúng ta. Thường chỉ cần đưa tay ra mà với lấy. Cô còn thiếu
cái gì? Cô sống đầy đủ và chính đáng, mà như vậy còn hay hơn là giàu có,