Lại thêm một cảm giác chờ đợi mơ hồ, chẳng rõ là chờ cái gì, đè nặng
lên tâm hồn nhạy cảm và dễ xúc động của nàng. Những người yếu đuối chỉ
sống bằng sự khiếp sợ và linh cảm. Bà Delmare có tất cả những mê tin của
phụ nữ Creole nóng nảy và ốm yếu: một số hợp âm ban đêm, vài ánh trăng
lấp lánh khiến nàng tin rằng sẽ có những biến cố nghiêm trọng, sắp có tai
họa xảy đến và nó nói với người phụ nữ mơ mộng và buồn rầu này bằng
thứ ngôn ngữ huyền bí đầy bóng ma mà chỉ riêng nàng hiểu được và diễn
giải được tùy theo những e sợ và đau khổ của nàng.
- Anh sẽ còn bảo là tôi điên - nàng nói và rút tay ra khỏi tay Ralph -
nhưng tôi cảm thấy một tai họa gì không rõ đang vây quanh chúng ta. Một
mói nguy hiểm đang treo trên đầu ai đó... chắc chắn là trên đầu tôi...
nhưng... này, Ralph ạ, tôi xúc động như thể sắp đến một giai đoạn lớn trong
số phận tôi... Tôi sợ - nàng run rẩy nói thêm - tôi cảm thấy trong người khó
chịu.
Môi nàng trắng bệch ra cũng như má. Sir Ralph sợ hãi không phải vì
những tình cảm của bà Delmare mà anh coi như triệu chứng của một trạng
thái suy nhược tinh thần lớn lao, mà sợ vì sắc mặt tái nhợt như chết của
nàng, và anh lập tức giật chuông cấp cứu. Chẳng ai đến và Indiana mỗi lúc
một suy yếu hơn, Ralph hoảng sợ, vực nàng ra xa lửa, đặt nàng ngồi trên
chiếc ghế dài và chạy đi gọi gia nhân, tìm nước, tìm muối, nhưng không
tìm được gì, anh giật hết cái chuông này đến cái chuông khác, lạc trong một
mê lộ những căn phòng tối om, vặn vẹo hai tay, mất kiên nhẫn và tự giận
mình.
Cuối cùng, anh nảy ra ý nghĩ mở cánh cửa kính trông ra vườn hoa và
gọi Lelièvre, rồi gọi Noun, cô hấu phòng Creole của bà Delmare.
Lát sau, Noun từ một lối đi tối nhất trong vườn chạy đến và sôi nổi hỏi
bà Delmare có yếu mệt hơn bình thường không.
- Nguy kịch lắm - sir Ralph trả lời.