Hai người vội vã vào phòng và tận tình chăm sóc bà Delmare đã ngất
đi, một người thì hối hả vụng về nên chả giúp ích được gì, tuy hết sức nhiệt
tâm, người kia thì khéo léo, và sự tận tụy của cô đem lại hiệu quả rõ ràng.
Nàng là chị em xưa của bà Delmare, hai người phụ nữ trẻ tuổi này
được nuôi nấng cùng nhau, yêu nhau thắm thiết. Noun cao to, khỏe, ngời
ngợi sức sống, yêu đời, linh lợi, tràn đầy bàu máu nóng Creole say mê, vẻ
đẹp lộng lẫy của cô át hẳn vẻ đẹp nhợt nhạt và mảnh mai của bà Delmare.
Nhưng lòng tốt của hai người và tình cảm gắn bó giữa họ mạnh mẽ đến
mức nó đánh bật mọi thói ganh ghét của đàn bà.
Khi bà Delmare tỉnh lại, cái đập vào mắt bà trước tiên là nét mặt dúm
dó của cô hầu phòng, mái tóc ướt rối bù và sự cuống quít lộ rõ trong mỗi cử
động của cô.
- Hãy yên tâm, em tội nghiệp của chị - nàng nói với giọng hồn hậu - sự
yếu mệt của chị khiến em còn tiều tụy hơn cả chị. Này, Noun, em phải
chăm sóc bản thân em mới được: em gầy đi và khóc lóc, thế mà chính em
mới thật đáng sống! Niun yêu quý của chị, trước mắt em là cả một cuộc đời
vui tươi và hạnh phúc!
Noun bồng bột ấp tay bà Delmare vào môi mình, và như trong cơn mê
sảng, cô nhìn xung quanh với cặp mắt hoảng hốt:
- Trời ơi - cô nói - thưa bà, bà có biết vì sao ông Delmare ở trong vườn
hoa không?
- Vì sao? - Indiana nhắc lại, màu hồng yếu ớt vừa trở lại trên má nàng
lập tức biến mất - Nhưng hãy khoan, chị cũng chẳng biết nữa... Em làm chị
sợ! Có chuyện gì vậy?
- Ông Delmare - Noun trả lời bằng giọng hổn hển - tin chắc là có
những tên ăn cắp lẻn vào vườn hoa. Ông cùng với Lelièvre đi tuần một
lượt, cả hai đều mang súng.