- Cô mất trí hẳn rồi chắc? - anh nói - Cô không thấy là cô làm cho bà
chủ kinh sợ và sự hoảng hốt ngu ngốc của cô có hại cho sức khỏe bà ấy lắm
sao?
Noun không nghe thấy anh nói gì. Cô đưa mắt nhìn bà chủ đang run
rẩy trên trường kỷ, như thể sự rung chuyển của không khí có tác động điện
giật đối với các giác quan của nàng. Gần như ngay liền đó, tiếng súng nổ
làm rung chuyển các ô của kính phòng khách và Noun khuỵu gối xuống
đất.
- Sự khiếp sợ của phụ nữ thảm hại chưa! - Sir Ralph kêu lên, mệt mỏi
vì sự xúc động của hai người này - Bây giờ họ sắp trịnh trọng mang về cho
các người một con thỏ đã rình bắn được và các người sẽ tự cười mình.
- Không, Ralph - bà Delmare vừa nói vừa cả quyết đi về phía cửa - tôi
nói với anh là nhất định đã có đổ máu người.
Noun kêu một tiếng chói tai và úp mặt xuống.
Lúc đó có tiếng Lelièvre gào lên từ phía vườn hoa:
- Nó bị rồi, bị rồi! Nhắm rất trúng, thưa đại tá. Tên bất lương nằm lăn
trên mặt đất...
Sir Ralph bắt đầu thấy lo lắng. Anh theo dõi bà Delmare. Lát sau
người ta khiêng đến dưới hàng cột quanh nhà một người đàn ông thân hình
dẫm máu và không có vẻ gì là còn sống.
- Đừng ồn ào như thế - bằng giọng vui vẻ cục cằn, ông Delmare nói
với tất cả gia nhân đang sợ hãi xúm quanh người bị thương - Đây chỉ là một
trò chơi. Súng của tôi chỉ nạp đạn muối. Tôi thậm chí tin rằng anh ta không
bị trúng thương, anh ta sợ mà ngã xuống thôi.