- Tôi muốn tin, thưa ông - bà Delmare trả lời, và với một vẻ diềm tĩnh
và một sức mạnh tin thần không ai tưởng tượng được là có thể có ở nàng,
nàng chăm chú thăm mạch và xem xét động mạch cổ, Đoạn, nàng nói thêm
- May thay anh ta chưa chết, cần cấp cứu ngay. Người này không có vẻ là
tên ăn cắp, anh ta đáng được chăm sóc; mà cho dù anh ta không đáng được
chăm sóc thì bổn phận của phụ nữ chúng tôi là phải cứu anh ấy.
Bà Delmare cho chuyển người bị thương vào phòng bi-a ở gần nơi
nàng nhất. Người ta kê mấy chiếc ghế dài vào với nhau, đặt lên đó tấm nệm
giường, và Indiana, có mấy phụ nữ khác giúp sức, băng tay cho người kia,
còn sir Ralph hiểu biết về giải phẩu thì trích huyết thật nhiều cho người bị
thương.
Trong lúc đó, đại tá bối rối không biết sử sự ra sao, lâm vào tình cảnh
một người bị coi là độc ác hơn mình muốn. Ông cảm thấy cần phải biện
bạch trước người khác, hay đúng hơn, ông muốn người khác biện bạch cho
ông trước chính bản thân ông. Ông đứng dưới hàng cột, giữa đám gia nhân,
sôi nổi bàn luận với họ những điều dài dòng và hoàn toàn vô ích mà người
ta thường làm khi việc đã xảy ra rồi. Lelièvre đã kể lể tới hai chục lần, hết
sức tỉ mỉ, những việc đã xảy ra: phát súng, người ngã và những hậu quả,
còn đại tá lại trở nên hiền từ giữa đám gia nhân, ông bao giờ cũng như vậy
khi đã hả cơn giận, ông lên án mưu đồ của kẻ ban đêm đã vượt tường lẻn
vào dinh cơ của người khác. Ai nấy đều đồng tình với ông chủ, còn người
làm vườn thì kéo ông ra một chỗ, cam đoan với ông rằng tên ăn cắp giống
như hai giọt nước với một địa chủ trẻ tuổi mới đến ở cạnh nhà này và ba
ngày trước, ya đã thấy anh ta chuyện trò với Noun trong ngày hội mùa ở
Rubelles.
Những điều ấy đem lại một hướng nghĩ mới cho ông Delmare; trên
vầng trán hói, rộng và bóng nhẫy của ông nổi phồng lên một đường ven
lớn; đấy là dấu hiệu báo trước giông bão sắp bùng ra.