- Nhưng máu, thưa ông - Bà Delamare nói, giọng trách móc - Sợ đến
nỗi chảy máu ư?
- Bà làm gì ở đây kia chứ? - Ông Delmare kêu lân - Bà làm gì ở đây?
- Tôi đến để sửa lại điều ác mà ông gây ra, coi đó là bổn phận của tôi,
thưa ông - nàng trả lời lạnh lùng.
Và tiến về phía người bị thương với thái độ can đảm mà không một ai
trong số những người có mặt tại đấy cảm thấy mình có thể làm như vậy,
nàng đưa ngọn nến lại gần mặt anh ta.
Người ta tưởng sẽ nhìn thấy những đường nét hèn hạ và quần áo rách
rưới, nhưng trước mặt họ là một chàng trẻ tuổi hình dáng rất mực cao quý,
ăn mặc cầu kỳ, tuy vận bộ đồ đi săn. Một bên tay anh ta bị thương nhẹ,
nhưng áo quần bị rách và anh ta ngất đi, chứng tỏ là chấn thương nặng khi
ngã.
- Tôi biết mà - Lelièvre nói - hắn rơi xuống từ trên cao hai mươi piê.
Khi đại tá nhắm bắn thì hắn đã vắt chân qua bờ tường, mấy hạt chì hay mấy
hạt muối trúng vào tay phải khiến hắn không bám vững được nữa. Chính
mắt tôi trông thấy hắn lăn xuống và ngã xuống rồi thì hắn không nghĩ đến
chuyện chạy trốn nữa, khổ thân hắn.
- Có thể tưởng tượng được một người mang bộ đồ tươm tất như thế
này mà lại giở trò đi ăn cắp không? - một người đày tớ gái nói.
- Túi anh ta lại đầy vàng - một người khác nói, y đã cởi cúc áo gilê của
người bị coi là kẻ cắp.
- Kể cũng lạ - đại tá nói, nhìn người nằm dài trước mặt ông, không
phải không có phần xúc động sâu xa - Anh ta àm chết thì không phải lỗi tại
tôi; bà hãy xem kỹ tay anh ta, và nếu bà tìm thấy một hạt chì...