- Thế thì sao? - Indiana hỏi, dường như chờ đợi một tin kinh hoàng.
- Ôi chao, thưa bà - Noun nói tiếp, bối rối vặn hai tay vào nhau - họ
sắp giết chết một con người thì có khủng khiếp không chứ?
- Giết người?! - bà Delmare kêu lên, đứng dậy, vẻ khiếp sợ như một
đứa trẻ kinh hoàng vì câu chuyện người vú nuôi kể lại.
- Dạ, vâng, họ sẽ giết anh ta - Noun nói, nghẹn ngào khóc nấc lên.
"Hai người đàn bà này điên rồi - Ralph nghĩ, anh sững sờ nhìn cảnh
tượng lạ lùng này - Tuy nhiên, anh tự nói thêm với mình, phụ nữ đều thế
cả".
- Nhưng này, Noun ơi, em nói gì thế? - bà Delmare lại lên tiếng - Em
tin là có kẻ cắp thật ư?
- Ồ, nếu như đấy là bọn ăn cắp! Nhưng có lẽ chỉ là một người nông
dân khốn khổ vào lấy trộm một nhúm củi cho gia đình.
- Ừ, thật kinh khủng, đúng thế... Nhưng không lẽ nào như vậy; nơi này
ở ngay cửa rừng, khi người ta có thể lấy trộm củi dễ dàng như vậy thì tội gì
phải vượt tường vào vườn hoa nhà người khác... Chà! Ông Delmare sẽ
không tìm thấy ai trong vườn đâu, em cứ yên tâm...
Nhưng Noun không nghe Indiana nói gì cả, cô đi lại từ cửa sổ phòng
khách đến chiếc trường kỷ bà chủ nằm, rình đón từng tiếng động nhỏ, như
bị giằng xé giữa hai sự thôi thúc: chạy đến chỗ ông Delmare, và ở lại bên
người ốm.
Brown thấy sự lo lắng của cô ta kỳ quặc và lạc lõng đến nỗi anh mất
hẳn tính dịu dàng thường lệ, và anh nắm chặt lấy tay cô ta.