anh ta điên cuồng ôm lấy nàng và ghì vào ngực mình. Nàng chịu theo như
một đứa trẻ yếu ớt, để cho anh ta hôn môi không hề chống cự. Nàng gần
như chết giấc.
Nhưng đột nhiên, như tỉnh giấc mơ, nàng vùng thoát khỏi sự âu yếm
cháy bỏng của anh ta, chạy trốn về cuối buồng, chỗ treo bức chân dung của
Ralph; và như thể phó mình cho sự che chở cua con người nghiêm trang ấy,
con người có vầng trán thanh khiết, đôi môi điềm đạm. Nàng nép mình vào
bức chân dung, run rẩy, ngơ ngác, lòng tràn ngập một nỗi khiếp sợ kỳ dị.
Điều đó khiến Raymon tưởng rằng nàng xúc động trong vòng tay anh ta,
nàng sợ chính bản thân nàng, nàng là của anh ta. Anh ta chạy tới chỗ nàng,
kéo nàng ra khỏi nơi trú ẩn với một vẻ quyền uy, tuyên bố rằng anh ta đến
với ý định giữ lời hứa, nhưng sự tàn bạo của nàng đối với anh ta đã khiến
anh ta vượt qua những lời thề thốt của mình.
- Bây giờ - anh ta nói với nàng - tôi không còn là nô lệ đồng minh của
em nữa. Tôi chỉ còn là người đàn ông yêu em say đắm ôm em trong tay, cô
em độc ác, tính khí thất thường, tàn bạo, nhưng xinh đẹp, điên rồ và được
tôn thờ. Bằng những lời dịu dàng và tin cậy, em đã chế ngự được dục vọng
của tôi, hiền hòa và cao quí như hôm qua, em đã làm cho tôi hiền lành và
dễ bảo như thường lệ. Nhưng em đã khuấy động mọi dục vọng của tôi; làm
đảo lộn mọi ý nghĩ của tôi; em lần lượt làm cho tôi thành kẻ bất hạnh, hèn
nhát, ốm đau, điên cuồng, tuyệt vọng. Bây giờ em phải làm cho tôi thành
người hạnh phúc, nếu không thì tôi cảm thấy không thể tin em nữa. Xin lỗi,
Indiana, xin thứ lỗi. Nếu tôi làm em khiếp sợ thì đấy là lỗi của tôi. Em đã
làm tôi đau khổ đến mất cả lý trí!
Indiana run hết cả chân tay. Nàng thiếu kinh nghiệm sống đến nỗi tin
rằng không thể chống cự được. Nàng sẵn sàng nhượng bộ điều mà vì tình
yêu, nàng muốn từ chối. Nhưng, khi vùng vẫy một cách yếu ớt trong vòng
tay của Raymon, nàng nói với anh ta bằng giọng tuyệt vọng:
- Vậy ra anh có khả năng dùng sức mạnh với em sao?