Một cái gì như cơn run thần kinh choáng lấy anh ta khi anh ta cảm thấy nó
lạnh và nặng như thể đã bị cắt từ lâu, nhận thấy nó đã mất tính mượt mà
đượm mùi nước hoa và hơi ấm mang sức sống. Rồi anh ta nhìn kỹ hơn và
không thấy nó có ánh xanh giống như màu cánh quạ nhuốm sắc da trời: đấy
là làn tóc đen như tóc một người da đen hay của thổ dân da đỏ, một vật
nặng không còn sinh khí.
- Đây không phải là tóc em! - anh ta nói, giật lấy tấm khăn Ấn Độ trên
tóc Indiana.
Mái tóc nàng vẫn nguyên vẹn và xõa xuống hai vai phô ra tất cả dáng
vẻ mỹ lệ của nó. Nhưng nàng không ó một cử chỉ nào đầy anh ta ra, và trỏ
mớ tóc đã cắt rời.
- Anh không nhận ra làn tóc này ư? - nàng nói với anh ta - Anh chưa
bao giờ ngắm nghía, vuốt ve nó ư? Một đêm ẩm ướt đã làm nó mất hết
hương thơm phải không? Anh không nhớ gì nữa, không một giọt nước mắt
xót thương người đã từng đeo chiếc nhẫn này ư?
Raymon buông rơi mình xuống chiếc ghế bành, làn tóc của Noun tuột
khỏi bàn tay run rẩy của anh ta, rơi xuống. Bao nhiêu nỗi nhức nhối làm
anh ta kiệt lực. Đấy là một con người dễ bị kích động, máu chảy nhanh
trong mạch anh ta, thần kinh anh ta bị kích thích ghê gớm. Anh ta run từ
đầu đến chân và lăn ra ngất đi trên sàn.
Khi anh ta hồi tỉnh lại, Indianan đang quỳ gối bên cạnh anh ta, nước
mắt ròng ròng cầu xin anh ta tha thứ; nhưng Raymon không yêu nàng nữa.
- Em đã làm ột việc ghê gớm đối với tôi - anh ta nói - một việc ác mà
em không sao cứu vãn nổi nữa. Em không bao giờ làm tôi lại tin ở trái tim
em được nữa, tôi cảm thấy thế. Em vừa chứng tỏ cho tôi thấy trái tim em
chứa bao hận thù và tàn ác. Tôi ngiệp Noun! Cô gái tội nghiệp xấu số! Tôi
có lỗi với cô ấy, chứ không phải với em. Chính cô ấy mới có quyền trả thù