Đột nhiên, nàng có một ý nghĩ kỳ quái, không trọn vẹn, chỉ có thể nảy
ra trong đầu những người lòng không yên tĩnh và bất hạnh. Nàng liều đem
tất cả số phận của mình thực hiện một thử thách tinh vi và khác thường mà
Raymon không thể ngờ tới. Nàng chưa chuẩn bị xong phong cách bí hiểm
ấy thì đã nghe thấy tiếng chân Raymon ở cầu thang bí mật. nàng chạy ra
mở cửa cho Raymon và trở lại ngồi về chỗ của mình, xúc động đến nỗi cảm
thấy muốn ngã. Nhưng, như mỗi lần khủng hoảng trong đời nàng, nàng vẫn
giữ được trí xét đoán hết sức rành mạch, sức mạnh tinh thần lớn lao.
Raymon vẫn còn tái nhợt và thở hổn hển khi anh ta đẩy cửa vào, nóng
lòng muốn nhìn thấy ánh sáng, trở lại với thực tại. Indiana ngồi quay lưng
về phía anh ta, mặc tấm áo hai lần da lông. Do một sự tình cờ lạ lùng, Noun
đã choàng chính tấm áo ấy trong cuộc hẹn hò cuối cùng khi đến gặp
Raymon trong vườn. Chẳng biết các bạn còn nhớ hay không rằng lần ấy
trong khoảnh khắc, Raymon đã nảy ra một ý nghĩ không thể tưởng tượng
nổi: phải chăng người phũ nữ choàng tấm áo lông, đang ẩn mình ấy là bà
Delmare. Bây giờ, thấy lại vẫn bóng hình ấy buồn rầu khom mình trên
chiếc ghế dựa, dưới ánh đèn mờ nhạt chập chờn, đúng ở chỗ mà biết bao
nhiêu kỷ niệm đang chờ anh ta, trong căn buồng mà anh ta chưa hề bước
chân đến kể từ cái đêm ác hại ấy, nơi mà mọi cái đều khiến cho lương tâm
bị giày vò, anh ta bất giác lùi lại, đứng ở ngưỡng cửa, cặp mắt sợ hãi dán
vào cái hình dáng bất động ấy, run lên như một tên hèn nhất sợ rằng khi
nàng quay lại thì anh ta sẽ nhìn thấy những nét tím nhợt của người phụ nữ
trầm mình.
Bà Delmare không hề ngờ rằng mình có thể gây tác động như thế đối
với Raymon. Nàng trùm lên đầu chiếc khăn theo kiểu phụ nữ Creole, Noun
vẫn choàng khăn theo kiểu như vậy. Raymon sợ chết khiếp, suýt ngã ngửa,
tưởng chừng thấy những ý nghĩ mê tín của mình đã biến thành sự thật.
Nhưng khi nhận ra người phụ nữ mà anh ta sắp quyến rũ, anh ta quên phắt
người phụ nữ mà anh ta đã quyến rũ được và tiến về phía nàng. Nàng có vẻ