nghiêm trang và đăm chiêu, nhưng chăm chú hơn là trìu mến, vì không có
một cử chỉ nào tỏ ra muốn anh ta mau mau đến gần nàng.
Sửng sốt về sự đón tiếp như thế, Raymon coi đó là sự thận trọng trong
trắng, sự dè dặt tế nhị của thiếu phụ. Anh ta quỳ xuống nói với nàng:
- Em yêu, em sợ tôi ư?
Nhưng liền đó anh ta nhận thấy bà Delmare cầm một vật gì mà nàng
có vẻ cố ý phô ra trước mắt anh ta với một thái độ nghiêm trang. Anh ta cúi
xuống và thấy một mớ tóc dài đen nhánh khác thường mà anh ta có cảm
giác là đã cắt một cách vội vàng và Indiana gom lại, ve vuốt giữa hai tay.
- Anh không nhận ra ư? - nàng vừa nói vừa chăm chú nhìn anh ta bằng
cặp mắt trong veo, ngời lên làn ánh sáng thấu suốt, kỳ dị.
Raymon ngập ngừng, đưa mắt nhìn tấm khăn choàng của nàng và
tưởng rằng mình đã hiểu.
- Cô em độc ác! - anh ta vừa nói vừa cầm lấy mớ tóc - Tại sao lại cắt
đi? Tóc đẹp quá, tôi yêu làn tóc ấy lắm mà!
- Hôm qua anh hỏi xin em - nàng nói, vẻ như mỉm cười - anh hỏi em
có thể hy sinh mái tóc cho anh không kia mà?
- Ồ, Indiana! - raymon kêu lên - Em biết rõ là từ nay đối với tôi, em sẽ
càng xinh đẹp gấp bội. Hãy cho tôi mới tóc ấy! Tôi sẽ không phải lấy làm
tiếc vì không thấy nó trên vầng trán em nữa, làn tóc, mà ngày nào tôi cũng
ngắm nghía, và bây giờ ngày nào tôi cũng có thể tha hồ hôn; hãy để cho tôi
không bao giờ rời xa nó nữa.
Nhưng khi cầm vo gọn mớ tóc dài rậm ấy trong tay mà mấy bím
buông xuống tận sàn, Raymon cảm thấy nó có vẻ khô cứng, anh ta chưa
từng có cảm giác khi chạm ngón tay vào những mảng tóc trên trán Indiana.