Raymon dừng lại, sửng sốt vì sự chống cự tinh thần vẫn còn tiếp tục
sau sự chống cự bằng thể lực. Anh ta đẩy phắt nàng ra.
- Không bao giờ! - anh ta kêu lên - Thà chết còn hơn là chiếm đoạt em
ngoài ý muốn của em!
Anh ta quỳ xuống, và tất cả những gì mà trí tuệ có thể làm cho trái tim
chịu yên, tất cả những gì mà trí tưởng tượng có thể đem lại chất thơ cho
bầu máu bừng bừng dục vọng. Anh ta gói ghém cả vào lời cầu khẩn nồng
nhiệt và nguy hiểm. Thấy nàng không đầu hàng, anh ta đành nhượng bộ và
trách nàng không yêu anh ta; đấy là một thủ đoạn tầm thường mà anh ta coi
khinh và chế nhạo, anh ta gần như xấu hổ vì dính lịu với một phụ nữ ngây
thơ đến mức không cười thầm cái trò đó.
Lời trách móc đó tác động đến trái tim Indiana nhanh hơn tất cả những
câu cảm thán mà anh ta đã dùng để tô điểm cho lời lẽ của anh ta.
Nhưng nàng chợt nhớ lại.
- Anh Raymon, người phụ nữ đã yêu anh đến thế... người mà chúng ta
vừa nói đến ban nãy... chắc không hề từ chối anh điều gì chứ?
- Không từ chối gì hết! - Raymon đáp, mất kiên nhẫn vì phải nghe
nhắc lại những kỷ niệm buồn rầu ấy - Em cứu luôn luôn nhắc tới cô ấy, tốt
hơn hết là hãy làm cho tôi quên đi tôi đã được yêu như thế nào!
- Này, anh ạ - Indiana nói tiếp, trầm tư và nghiêm trang - hãy can đảm
một chút, em sẽ còn phải nói với anh. Có lẽ anh không có lỗi với em như
em tưởng trước đây. Em sẽ yên lòng vì có thể tha thứ cho anh điều mà
trước kia em coi như sự xúc phạm chết người... Nói cho em biết đi... khi em
bắt gặp anh ở đây... anh đến vì ai? Vì cô ấy hay vì em?
Raymon ngập ngừng, rồi, nghĩ rằng chẳng bao lâu Indiana sẽ biết sự
thật, mà có khi nàng biết rồi cũng nên, anh ta trả lời: