Rồi anh ta ngừng lời, cảm thấy mình quá lỗ mãng, anh ta vắt óc tìm
cách nói những điều đó bằng cách khác và rũ bỏ nàng mà không lăng nhục
nàng.
Nhưng nàng bình thản, như đã chuẩn bị nghe tất cả mọi điều.
- Tiếp tục đi - nàng nói, khoanh tay trước ngục, ngựa nàng như dần
dần ngừng thở - Em nghe anh đây, chắc chắn anh có nhiều điều cần nói với
em.
"Lại phải thêm một cố gắng nữa của trí tưởng tượng, lại phải thêm một
cảnh yêu đương nữa" - Raymon nghĩ.
Anh ta lanh lẹn đứng lên.
- Không bao giờ! - anh ta kêu lên - Không bao giờ anh chấp nhận
những hy sinh như vậy của em. Khi anh nói với em rằng anh có đủ sức làm
việc đó là anh huênh hoang, Indiana ạ, hay đúng hơn là anh tự vu khống
mình. Bởi vì chỉ có một thằng hèn nhát mới có thể ưng thuận làm mất danh
dự người phụ nữ mà anh ta yêu. Vì không hiểu đời, em không hiểu tầm
quan trọng của dự định như vậy, còn anh, sợ mất em, anh không muốn nghĩ
đến chuyện ấy...
- Sự suy nghĩ trở lại với anh rất nhanh! - nàng nói và rút lại bàn tay mà
anh toan cầm lấy.
- Indiana - anh ta nói - chẳng lẽ em không thấy rằng em buộc anh chịu
mất danh dự để nêu cao tính anh hùng của em sao, em lên án anh vì anh
muốn xứng đáng với tình yêu của em sao? Em có thể còn yêu anh nữa
không, hỡi cô em ít hiểu biết và chất phác kia ơi, nếu anh đem hy sinh đời
anh cho khoái lạc của anh, hy sinh thanh danh của anh cho những lợi ích
của anh?