- Em thì em nói là can đảm. Nhưng chuyện ấy chẳng đáng kể, anh
nghe đây. Ông Delmare đi Bordeaux ba ngày, và từ nơi ấy, ông sang các
thuộc địa. Em và anh đã thỏa thuận với nhau là anh sẽ giải thoát cho em,
nếu ông ấy dùng bạo lực. Không còn hồ nghi gì là ông ấy sẽ làm như thế.
Bởi vì tối hôm qua em đã nói thẳng với ông ấy, thế là ông ấy nhốt em trong
buồng em. Em đã thoát ra qua cửa sổ; anh xem đây, hai tay em chảy máu.
Lúc này có lẽ người ta đang tìm em. Nhưng Ralph ở Bellerive, anh ấy
không thể nói cho biết em ở đâu. Em quyết định trốn ở đây cho đến khi ông
Delmare đành chịu bỏ mặc em. Anh có nghĩ đến chuyện bảo đảm cho em
một chỗ ẩn trốn, chuẩn bị cho cuộc chạy trốn của em không? Đã lâu rồi em
không có dịp gặp riêng anh, em không biết anh định thế nào? Nhưng, một
lần em bày tỏ với anh sự nghi ngờ của em về quyết tâm của anh, anh có nói
rằng anh không quan niệm được tình yêu không có lòng tin cậy. Anh lưu ý
em rằng anh chưa bao giờ nghi ngờ em, anh chứng tỏ với em rằng em bất
công, khi ấy em sợ rằng em không xứng với anh nếu em không từ bỏ những
nghi ngờ trẻ con và cả nghìn đòi hỏi của phụ nữ nó làm cho tình yêu nhỏ bé
đi. Em nhẫn nhịn, chịu đựng những lần đến thăm ngắn ngủi của anh, những
cuộc chuyện trò gò bó, thái độ vội vàng của anh để tránh mọi chuyện tâm
tình với em, em vẫn tin cậy anh. Trời chứng giám cho em, mỗi khi nỗi lo
lắng và sự sợ hãi gặm nhắm tim em, em xua đuổi chúng đi như xua đuổi ý
nghĩ phạm tội ác. Hôm nay em đến để được đền đáp cho lòng tin của em;
thời điểm đã đến: anh nói đi, anh chấp nhận sự hy sinh của em không?
Tình thế cấp bách đến mức Raymon cảm thấy không đủ can đảm để
giả vờ nữa. Tuyệt vọng, điên cuồng vì thấy mình sa vào cái bẫy do chính
mình găng ra, anh ta mất tự chủ và buột ra những lời mắng mỏ thô lỗ.
- Cô là con điên! - anh ta gào lên, gieo mình xuống chiếc ghế bành -
Cô đã mơ tưởng thấy tình yêu ở đâu? Cô đã nghiên cứu xã hội qua cuốn
tiểu thuyết nào viết cho bọn hầu phòng, tôi hỏi cô đấy?