- Anh nói những điều trái ngược hẳn nhau - Indiana nói - Nếu ở bên
anh, em đem lại hạnh phúc cho anh thì anh cần gì dư luận? Anh trọng dư
luận hơn là cần em ư?
- Ồ, anh chú ý đến dư luận không phải là vì anh, Indiana!...
- Vậy là vì em ư? Em đã thấy trước sự thận trọng của anh, vì thế, để
anh khỏi phải ân hận gì, em đã chủ động. Em không chờ anh đến đưa em
trốn khỏi gia đình, em cũng không hỏi ý kiến anh trước khi bỏ nhà đi hẳn.
Bước quyết định ấy là việc đã rồi, anh chẳng có gì để phải trự trách mình.
Giờ đây em đã mất danh dự rồi, Raymon ạ. Vắng anh, em đã nhìn chiếc
đồng hồ quả lắc kia, đếm những giờ sỉ nhục em. Bây giờ, mặc dù ngày
đang rạng sáng soi rõ vầng trán em vẫn tinh khiết như hôm qua, nhưng với
dư luận xã hội thì em đã là người đàn bà hư hỏng rồi. Hôm qua phụ nữ còn
có thể thông cảm với em, hôm nay thì chỉ còn sự khinh miệt. Em đã cân
nhắc tất cả những điều đó trước khi hành động.
"Tính lo xa đáng kinh sợ của đàn bà!" - Raymon nghĩ.
Rồi, anh ta bác lại nàng như chống lại người thi hành lệnh của tòa án
đến tịch biên tài sản của anh ta.
- Em cường điệu quá đáng tầm quan trọng của việc em vừa làm - anh
ta nói bằng giọng âu yếm như bố nói với con - KHông, cô bạn tôi ơi, chưa
phải vì một sự dại dột mà đã mất hết đâu. Tôi sẽ bảo bọn dày tớ của tôi phải
im miêng...
- Anh có bắt bọn đày tớ nhà em im miệng được không, chắc chắn lúc
này họ đang lo lắng tìm kiếm em. Còn chồng em nữa, anh cho rằng ông ấy
sẽ hiền từ giữ kín chuyện cho em chăng? Anh cho rằng ngày mai ông ấy sẽ
sẵn lòng đón nhận em khi suốt một đêm em đã ở trong nhà anh ư? Phải
chăng anh khuyên em trở về sụp dưới chân ông ấy, xin ông ấy ban pháp cho
một ân huệ là lại quàng vào cổ em một sợi dây xích đã từng làm tan nát đời