Từ nay em không thộc quyền ông ta nữa; em là người yêu của anh, người
bạn đường của anh, người tình của anh...
Trong khi diễn thuyết như thế, Raymon dần dần bốc lên, anh ta vẫn có
thói quen ấy khi biện hộ cho những đam mê của mình. Tình thế thật găng,
đầy tính tiểu thuyết: nàng đề nghị những giải pháp nguy hiểm. Là con cháu
của một dòng họ dũng cảm, Raymon thích mạo hiểm. Mỗi tiếng động từ
ngoài đường vọng vào, anh ta đều tưởng đấy là tiếng bước chân của ông
chồng đến đòi vợ và đòi máu kẻ tình địch. Tìm khoái lạc tình yêu trong
trạng thái kích động cực độ của một tình thế như thế này là điều thí vị xứng
với Raymon. Trong thời gian mười lăm phút, anh ta yêu Indiana say đắm.
Anh ta dùng hết thuật cám dỗ của tài hùng biện nồng cháy. Anh ta thật sự
có uy lực trong tài bẻm mép và thành thật trong trò chơi này, con người
này, với đầu óc nồng nhiệt, coi tình yêu như một nghệ thuật vui chơi. Anh
ta đóng trò say mê đến mức chính mình tin vào nó. Xấu hổ cho người phụ
nữ ngu dại này! Nàng vui sướng thả hồn theo những biểu lộ tình cảm giả
dối ấy; nàng cảm thấy hạnh phúc, mặt anh ta ngời ngợi hy vọng và niềm
vui; nàng tha thứ hết, nàng sẵn lòng ưng thuận hết.
Nhưng Raymon làm hỏng hết vì quá vội vã. Nếu anh ta khéo léo kéo
dài thêm hai mươi tư tiếng đồng hồ nữa tình thế mà Indiana đã liều lĩnh dấn
thân vào thì có lẽ nàng sẽ thuộc về anh. Nhưng ngày đã tỏ, thắm hồng và
huy hoàng. Ánh sáng ào ạt tràn vào nhà, tiếng ồn ào ở bên ngoài một lúc
một tăng lên. Raymon liếc nhìn đồng hồ: bảy giờ.
"Đã đến lúc chấm dứt - anh ta nghĩ - bất cứ lúc nào ông Delmare cũng
có thể tới, phải thuyết phục cô nàng tự nguyện trở về nhà trước khi ông ta
đến".
Anh ta càng nài ép hơn và dịu dàng hơn. Môi anh ta tái nhợt cho thấy
anh ta khổ sở vì sự nôn nóng thôi thúc, chẳng còn gì là sự phong nhã nữa.
Những cái hôn của anh ta thô bạo và gần như giận dữ. Indiana sợ. Một
đấng thiên thần đã dương cánh che chở cho tâm hồn lảo đảo và rối loạn