này; nàng chợt tình và đẩy lùi những cuộc tấn công của thói xấu ích kỷ và
lạnh lùng.
- Để em yên - nàng nói - Em không muốn vì yếu đuối mà nhượng bộ
anh những gì em có thể hiến cho anh vì tình yêu và lòng biết ơn. Anh
không cần bằng chứng về tình cảm của em, việc em có mặt tại đây nói lên
khá rõ điều đó rồi, em mang đến cho anh tương lai của chúng ta. Nhưng
hãy để em giữ gìn tất cả sức mạnh ý thức của em để chống lại những trở
ngại mạnh mẽ còn đang chia rẽ chúng ta. Em cần sự kiên cường và bình
tĩnh.
- Em nói với anh về chuyện gì vậy? - Raymon nói một cách giận dữ,
anh ta không nghe nang nữa và điên ruột vì sự chống cự.
Và hoàn toàn mất tự chủ, trong lúc đau khổ và bực tức này, anh ta lỗ
mãng xô nàng ra, đi lại trong buồng, ngực thắt lại, đầu bốc lửa. Rồi anh ta
lấy bình nước, uống một cốc lớn, nó làm dịu ngay cơn thác loạn của anh ta
và làm tình yêu nguội lạnh. Anh ta mỉa mia nhìn nàng và nói.
- Thôi, thưa bà, đã đến lúc bà lui gót rồi đó.
Rốt cuộc một tia sáng chiếu rọi cho Indiana thấy rõ tâm hồn trần trụi
của Raymon.
- Anh nói phải - nàng đáp.
Nàng đi ra cửa.
- Cầm măng tô và khăn quàng lông của em đi - anh ta ngăn nàng lại.
- Ờ phải - nàng nói - những dấu vết này về sự có mặt của tôi gây hại
đến thanh dnah của anh.