- Em thật trẻ con - anh ta vừa nói bằng giọng ngọt xớt vừa ân cần
choàng áo cho nàng - Em biết rõ là tôi yêu em. Nhưng em thật sự lấy làm
thích thú khi làm khổ tôi, em làm tôi phát điên. Chờ một chút, tôi đi gọi xe.
Nếu có thể được thì tôi muốn đưa em về tận nhà, nhưng như vậy là giết em.
- Thế anh cho rằng em chưa hủy hoại đời em sao? - nàng nói bằng
giọng cay đắng.
- Không, em thân yêu - Raymon đáp, lúc này anh ta chỉ cần nàng để
cho anh ta yên thân - Người ta chưa nhận thấy sự vắng mặt của em, bởi vì
chưa có ai đến đây tìm em. Tuy có lẽ anh sẽ là kẻ bị nghi ngờ sau cùng, lẽ
tự nhiên là người ta đi sục tìm ở nhà tất cả những người quen của em. Hơn
nữa, em có thể nhờ sự che chở của bà cô: tôi khuyên em nên làm như thế,
bà ấy sẽ dàn xếp xuôi hết. Em sẽ được coi là đã nghỉ đêm ở nhà bà ấy.
Bà Delmare không nghe anh ta nói, nàng ngơ ngẩn nhìn vần dương to,
đang lên cao ở phía trên những mái nhà lấp lánh, Raymong thử đưa nàng ra
khỏi trạng thái u uất ấy. Nàng đưa mắt nhìn anh ta, nhưng dường như
không nhận ra anh ta. Má nàng tái xanh và cặp môi khô se của nàng dường
như tê dại.
Raymon sợ. Anh ta nhớ lại sự tự sát của Noun, và trong lúc kinh
hoảng, không biết xử trí ra sao, sợ hãi lần trở thành kẻ phạm tội trong con
mắt của chính mình, nhưng tự cảm thấy trí óc không còn sức nghĩ ra cách
gì đánh lừa nàng nữa, anh ta dịu dàng dìu nàng ngồi xuống chiếc ghế bành,
ra ngoài đóng của lại và lên gác vào buồng mẹ.