- Mẹ ơi - anh ta vừa nói vừa nắm lấy bàn tay khô và trắng muốt mà bà
chìa ra cho anh ta - con bất hạnh ghê gớm, con cần mẹ giúp. Xin mẹ giải
thoát cho con khỏi những đau khổ bao vây con. Con yêu vợ ông Delmare,
mẹ biết đấy...
- Nói đi - bà de Ramiere nói bằng giọng lanh lợi trẻ trung mà tình mẫu
tử nồng nhiệt đem đến cho bà.
- Con không muốn giấu giếm gì mẹ nữa, nhất là lần này con không có
lỗi. Từ nhiều tháng nay, con cố con cố tìm cách làm cho cái đầu đầy chất
tiểu thuyết của cô nàng dịu đi và khuyên cô ấy trở lại với bổn phận của
mình; nhưng tất cả mọi cố gắng của con chỉ kích thích thêm trong cô ta sự
khao khát đương đầu với nguy hiểm, khơi gợi nhu cầu mạo hiểm vốn có
trong đầu óc của phụ nữ ở quên hương cô ta. Lúc này con đang nói với mẹ
thì cô ta hiện ở đây, trong buồng con, không đếm xỉa gì đến ý con, con
không biết làm cách nào cho cô ta ra về.
- Tội nghiệp con của mẹ! - bà de Ramiere vừa nói vừa vội vã mặc
xiêm áo - Người phụ nữ ấy hết sức nhút nhát và dịu hiền! Mẹ sẽ đi gặp cô
ta, nói với cô ta. Con đến đây để cầu xin mẹ điều ấy phải không?
- Vâng, vâng - Raymon nói - Sự trìu mến của mẹ làm anh ta cảm động
- Mẹ hãy đến với nàng tiếng nói của lẽ phải và lòng tốt. Chắc chắn nàng sẽ
yêu quý đức hạnh do mẹ nói ra; có lẽ sự âu yếm của mẹ sẽ aly chuyển được
nàng, nàng sẽ lại tự chủ được, tôi nghiệp nàng, nàng đau khổ biết chứng
nào!
Raymon gieo mình xuống chiếc ghế bành và bật khóc, bao nhiêu xúc
động đủ loại sáng hôm nay đã kích thích thần kinh anh ta. Bà mẹ cùng khóc
với anh ta và chỉ sau khi đã ép anh ta uống vài giọt ê-te, bà ta mới đi xuống
nhà dưới.