Khi vào, bà thấy Indiana không khóc, nàng đứng lên với vẻ bình tĩnh
và đường hoàng khi nhận ra bà. Bà ta không ngờ nàng có thái độ tự chủ cao
quý như thế, bà ta bới rối trước thiếu phụ trẻ này, như thể bà thiếu tôn trọng
nàng vì bất chợt gặp nàng trong buồng của con trai bà.
Lòng rung cảm sâu sắc và chân thành, bà ta dang tay đón nàng với vẻ
yêu thương dạt dào. Bà Delmare gieo mình vào trong vòng tay bà ta. Sự
tuyệt vọng của nàng bật ra thành tiếng nức nở cay đắng, hai người phụ nữ
ôm nhau khóc hồi lâu.
Nhưng khi bà de Ramiere toan nói, Indiana ngăn bà lại:
- Bà đừng nói gì với con cả - nàng vừa nói vừa lau nước mắt - bà sẽ
không tìm được một lời nào không làm con đau lòng đâu. Sự quan tâm và
trìu mến của bà là đủ để con cảm thấy lòng yêu thương độ lượng của bà rồi.
Bây giờ con sẽ rời khỏi đây. Chẳng cần bà nói nhiều, con cũng biết con
phải làm gì.
- Thì tôi đến đây cũng không phải là để bảo cô ra về, mà để an ủi cô -
bà ta nói.
- Không thể nào an ủi con được - Indiana vừa trả lời vừa ôm lấy bà ta -
Hãy thương yêu con, như vậy là đã tốt cho con chút ít rồi, nhưng đừng nói
gì với con cả. Xin chào bà. Bà tin Chúa, xin hãy cầu nguyện cho con.
- Tôi không để cô ra về một mình đâu - bà de Ramiere kêu lên - Tôi
muốn đích thân đưa cô về nhà chồng cô, thanh minh cho cô, bảo vệ cô, che
chở cho cô.
- Bà thật là cao thượng - Indiana vừa nói vừa ghì bà ta vào ngực mình
- Bà không thể làm như thế được. Bà là người duy nhất không biết điều bí
mật của Raymon. Tối hôm nay cả Paris sẽ nói đến chuyện ấy, và bà sẽ phải
giữ một vai trò không hay ho gì trong chuyện này. Hãy để cho con một
mình chịu tai tiếng. Con sẽ không phải đau khổ lâu về chuyện ấy đâu.