của Indiana. Người ta thường quen với những ý tưởng khủng khiếp và khi
đã chấp nhận những ý tưởng ấy, người ta thậm chí con thích thú. Đã từ lâu,
ý định theo gương Noun làm nhẹ bớt những giờ thất vọng của nàng, việc tự
sát trở thành một ham muốn đầy sức cám dỗ đối với nàng. Một ý nghĩ duy
nhất đượm tính tôn giáo khiến nàng chưa dám quyết. Nhưng lúc này, trí óc
nàng đờ đẫn đến nỗi không có một ý nghĩ nào rõ rật. Nàng hầu như không
nhớ rằng có Chúa, có Raymon trên đời, nàng bước đi, mỗi lúc một đến gần
mặt sông, nỗi bất hạnh như một thôi thúc bản năng, đau khổ có sức cuốn
hút nam châm đối với nàng.
Khi cảm thấy nước giá buốt tràn vào giầy, nàng như bừng tỉnh cơn mê
ngủ, vừa đưa mắt nhìn xem mình đang ở đâu, nàng thấy Paris ở phía sau,
dòng sông Seine chảy dưới chân, làn nước sánh đặc như dầu phản chiếu
những tòa nhà màu trắng và bầu trời xanh xám. Dòng chảy không ngừng
của nước và sự bất động của đất hòa lẫn vào nhau trong cảm quan rối loạn
của nàng, nàng có cảm giác như nước đứng yên và mặt đất chuội đi. Trong
lúc choáng váng ấy, nàng tựa vào một bức tường, và như bị bùa mê, nàng
cúi xuống làn nước mà nàng cho là đất rắn... Những tiếng sủa của con chó
nhảy nhót xung quanh nàng khiến nàng dừng lại và trì hoãn giây lát việc
thực hiện ý định của mình. Khi đó một người đàn ông chạy tới chỗ có tiếng
chó sủa, đỡ lấy nàng, đưa nàng ra xa mặt nước và để nàng ngồi lên những
mảnh vở của một con thuyền bị vứt bỏ bnb bờ sông. Nàng nhìn mặt người
đàn ông ấy và không nhận ra. Anh ngồi dưới chân nàng, cởi áo măng tô của
mình choàng cho nàng, ấp hai tay nàng sưởi ấm trong tay mình, và gọi tên
nàng. Nhưng trí não nàng quá yếu, không thể gắng sức chút nào nữa; hai
mươi tư tiếng đồng hồ, nàng quên ăn.
Nhưng khi tay chân tê dại đã ấm lên một chút, nàng nhìn thấy Ralph
quỳ trước mặt nàng, cầm hai tay nàng, chờ lý trí trở lại với nàng.
- Anh có gặp Noun chứ? - nàng nói với anh.
Rồi vẫn mê loạn vì một ý nghĩ ám ảnh, nàng nói thêm: