- Tôi thấy cô ấy đi trên con đường này (nàng tro con sông). Tôi muốn
theo cô ấy, nhưng cô ấy đi quá nhanh, vì thế tôi không đủ sức đi theo. Thật
như cơn ác mộng.
Ralph dịu dàng nhìn nàng. Anh cũng cảm thấy đầu mình nứt đi vì trí
óc rối loạn.
- Chúng ta đi khỏi nơi này thôi - nàng trả lời - Nhưng trước hết hãy
tìm cho tôi đôi chân tôi đã đánh rơi trên đám sỏi này.
Ralph nhận ra chân nàng ướt và tê dại đi vì lạnh. Anh bế nàng đến một
căn nhà hiếu khách, ở đó một phụ nữ tốt bụng săn sóc nàng, làm cho nàng
hồi tỉnh lại. Trong lúc đó, Ralph cho người đi báo cho ông Delmare biết đã
tìm được vợ ông. Nhưng khi người báo tin đến thì đại tá vẫn chưa về nhà.
Ông vẫn tiếp tục tìm kiếm, lo ngại và giận dữ điên cuồng. Ralph biết rõ sự
tình hơn, đã đến nhà Raymon. Raymon vừa đi nằm, anh ta tiếp Ralph với
thái độ mỉa mai và lạnh lùng. Thế là Ralph nghĩ đến Noun, anh đi dọc bờ
sông theo một hướng, còn người đày tở của anh tìm theo hướng kia.
Ophelia dò ngay ra dấu vết của bà chủ, nó nhanh chóng dẫn Ralph đến chỗ
nó tìm thấy Indiana.
o O o
Khi idiana nhớ lại những gì xảy ra trong cái đêm thảm hại đó, nàng
không sao định rõ được lúc nào là lúc nàng thác loạn tâm thần. Nàng không
thể nói rõ cho ông anh họ biết những ý nghĩ gì đã chi phối nàng một giờ
trước. Nhưng Ralph đoán được điều đó và hiểu tâm tư của nàng mà không
cần hỏi. Anh chỉ cầm tay nàng và nói bằng giọng dịu dàng, nhưng trịnh
trọng:
- Co em của anh ơi, anh chỉ yêu cầu cô hứa với anh một điều; đấy là
bằng chứng cuối cùng về tình bạn giữa chúng ta, sau này anh sẽ không
quấy rầy gì cô nữa.