- Anh Ralph ơi, nếu anh còn yêu thương em chút ít, hãy tránh cho em
khỏi phải nhìn mặt con người ấy trong tình cảnh em hiện nay. Em không
muốn ông ta phải thương hại em, em muốn ông ta nổi giận hơn là ái ngại
cho em... Đừng mở cửa, hoặc đẩy khéo ông ta đi, bảo rằng chưa tìm thấy
em...
Môi nàng run run, hai tay nàng bíu chặt lấy Ralph, tay cứ co quắp lại.
Bị giằng xé giữa hai tình cảm trái ngược, huân tước đáng thương không
biết quyết bề nào. Ông Delmare kéo chuông như phá. Indiana chết giấc
trong ghế bành.
-Cô chỉ nghĩ đến cơn giận của ông ấy - cuối cùng Ralph nói - cô
không nghĩ đến những đau khổ, đến nỗi lo lắng của ông ấy... Nếu như cô
nhìn thấy ông ấy đau đớn chừng nào, sang hôm nay...
Indiana chán nản buông tay xuống, và Ralph ra mở cửa.
- bà ta ở đây hả? - đại tá vừa nói vừa quát lên - Quái quỉ! Tôi đã chạy
khắp nơi tìm bà ta. Tôi rất biết ơn bà ta đã làm đẹp mặt tôi như thế! Bà ta
quẫn trí rồi. Tôi không muốn nhìn thấy bà ta nữa, vì tôi sẽ giết bà ta mất.
- Anh không nghĩ rằng cô ấy sẽ nghe thấy lời anh nói à - Ralph hạ
giọng nói - Cô ấy đang ở trạng thái không thể chịu đựng nổi bất cứ sự xúc
động đau buồn nào. Anh nên tự kiềm chế.
- Muôn vàn lần đáng nguyền rủa! - đại tá gầm lên - Tôi đã phải chịu
đựng biết bao nhiêu chuyện sáng hôm nay. May là thần kinh tôi vững như
dây cáp. Anh hãy nói đi, ai là người khổ sở hơn, mệt mỏi hơn, ai là người
ốm thực sự, cô ấy hay tôi? Mà anh tìm thấy cô ấy ở đâu? Cô ấy làm gì? Vì
cô ấy mà tôi đã xúc phạm bà de Carjaval điên rồ, bà ta đã trả lời tôi lấp
lửng và đổ cho tôi phải chịu trách nhiệm về hành động liều lĩnh của cô
cháu... Đến khổ! Tôi kiệt lực rồi!