Vừa nói như vậy bằng một giọng khàn khàn và thô lỗ, ông Delmare
ngồi phịch xuống chiếc ghế dựa ở phòng ngoài. Ông lau vầng trán đẫm mồ
hôi, mặc dù đang ở giữa mùa lạnh ghê gớm. Ông vừa kể lể, vừa than phiền
về những mệt nhọc, những lo ngại, những đau khổ của ông. Ông hỏi một
nghìn câu, và may mắn thay ông không nghe trả lời, bởi vì Ralph tội nghiệp
không biết nói dối, anh không nghĩ ra được điều gì có thể làm đại tá nguôi
lòng. Anh vẫn ngồi trên một chiếc bàn, thản nhiên và im lặng như thể anh
tuyệt đối xa lạ với những đau buồn của hai con người này, nhưng anh đau
buồn hơn chính ản thân họ.
Nghe những lời mắng mỏ của chồng, bà Delmare cảm thấy nàng mạnh
hơn nàng tưởng. Nàng thích cơn lôi đình ấy, nó làm cho nàng tự hòa giải
với mình, hơn là sự rộng lượng nó khiến cho luông tâm nàng bị cắn rứt.
Nàng lau vệt nước mắt cuối cùng và thu hết sức lực còn lại, không hề lo
rằng nàng cần có sức không chỉ trong ngày hôm nay, nàng chán đời quá rồi.
Khi đến gần nàng với vẻ oai vệ và cứng rắn, ông chồng bỗng thay đổi vẻ
mặt và giọng điệu, ông cảm thấy khó xử, ông bị áp đảo trước tính cách của
nàng. Ông thử tỏ ra đàng hoàng và lạnh lùng như nàng, nhưng không thể
nào làm được như vậy.
- Thưa bà - ông nói - bà có rủ lòng cho tôi biết bà ở đâu sáng nay và có
lẽ cả đêm qua nữa?
Tiếng có lẽ khiến Indiana hiểu rằng sự vắng mặt của nàng bị nhận ra
khá muộn. Nàng can đảm thêm lên.
- Không, thưa ông - nàng đáp - tôi không có ý định nói với ông.
Ông Delmare tái xanh mặt đi vì giận dữ và bất ngờ.
- Vậy ra bà hy vọng giấu được tôi chứ gì? - ông nói bằng giọng run
run.