Ralph tiến lên hai bước, nắm lấy tay đại tá trong bàn tay thép của mình
khiến đại tá oằn đi như cây sậy, và anh nói với ông bằng giọng hiền hòa:
- Tôi xin anh đừng động đến một sợi tóc của người phụ nữ này.
Delmare rất muốn tấn công Ralph, nhưng ông cảm thấy ông sai và
điều ông sợ nhất đời là phải hổ thẹn về bản thân mình. Ông đẩy Ralph ra và
chỉ nói:
- Đừng xọc vào việc riêng của chúng tôi.
Rồi ông lại nói với vợ:
- Thưa bà - ông vừa nói vừa khoanh tay trước ngực để cưỡng lại ý
muốn đánh nàng - vậy là bà công khai chống đối tôi, bà không chịu theo tôi
về đảo Bourbon, bà muốn xa lìa tôi chứ gì? Ừ được! Khỉ gió! Tôi cũng
thế...
- Tôi không muốn li dị nữa - Indiana đáp - Hôm qua tôi muốn như thế,
nhưng sáng hôm nay thì khác rồi. Ông đã dùng sức mạnh nhốt tôi trong
buồng của tôi. Tôi đã thoát ra cửa sổ để ông thấy rõ rằng không khuất phục
được ý chí của một người đàn bà thì oai quyền của ông chỉ là trò cười.
Trong mấy tiếng đồng hồ tôi vượt ra ngoài sự thống trị của ông. Tôi đã thở
không khí tự do để chứng tỏ với ông rằng về mặt tinh thần ông không phải
là ông chủ của tôi và trên thế gian này tôi chỉ phụ thuộc vào bản thân tôi
thôi. Trong thời gian đi dạo chơi, tôi đã suy nghĩ, bổn phận và lương tâm
bảo tôi phải trở về với ông, tôi trở về là hoàn toàn tự nguyện. Ông anh họ
cùng đi với tôi về đây, chứ không phải là lôi tôi về. Nếu tôi không muốn đi
theo anh ấy, anh ấy sẽ không thể nào ép được tôi, ông thừa hiểu điều đó.
Như vậy, xin ông đừng mất thì giờ thuyết tôi thay đổi tín niệm của tôi. Ông
không bao giờ làm tôi thay đổi quan niệm được đâu, ông đã mất cái quyền
ấy từ khi ông muốn giành lấy nó bằng sức mạnh. Ông hãy thu xếp cho
chuyến đi đi. Tôi sẵn sàng giúp đỡ ông và đi theo ông, không phải là do