- Tôi không nhất quyết như vậy - nàng trả lời bằng giọng giá băng -
Nếu tôi không chịu trả lời ông thì chỉ là về nguyên tắc thôi. Tôi muốn ông
biết rõ rằng ông không có quyền đặt ra câu hỏi đó.
- Tôi không có quyền hỏi về việc ấy, giỏi! Ai là chủ ở đây, bà hay tôi?
Ai mặc váy và thêu thùa? Bà muốn tôi phải cạo bỏ râu đi chắc? Gớm chưa,
bà vợ bé nhỏ của tôi!
- Tôi biết tôi là nô lệ và ông là chúa tể. Theo luật của nước này thì ông
là chủ của tôi. Ông có thể trói chân trói tay tôi, sai khiến mọi hành động
của tôi. Ông có cái quyền của kẻ mạnh hơn, xã hội công nhận ông có quyền
như thế. Nhưng thưa ông, ông không thể làm chủ ý chí của tôi. Vậy hãy tìm
một đạo luật, một nhà tù, một công cụ tra tấn giúp ông ép buột được nó.
Như vậy chẳng khác nào ông muốn sờ mó không khí và nắm bắt chân
không.
- Bà im đi. Thật là ngu dốt và hỗn xược, những câu cóp nhặt trong tiểu
thuyết làm người ta phát ớn lên.
- Ông có thể bắt tôi im lặng, nhưng không thể ngăn cấm tôi suy nghĩ
được.
- Thói kiêu căng ngu ngốc, sự cao ngạo của loài sâu bọ! Bà lạm dụng
lòng thương của người khác đối với bà! Nhưng rồi bà sẽ thấy cái tính cách
mạnh ấy của bà bị dẹp bỏ không khó khăn gì lắm.
- Tôi khuyên ông nên thử làm việc đó, ông sẽ mất yên ổn, phẩm giá
của ông sẽ bị tổn hại.
- Bà tưởng thế ư? - ông ta nói, kẹp chặt tay nàng giữa ngón trỏ và
ngón cái.
- Tôi tin như vậy - nàng nói, không thay đổi vẻ mặt.