- Anh nói đi - nàng trả lời - giúp được anh là niềm hạnh phúc cuối
cùng mà em có được.
- Thế thì được - ralph nói tiếp - Hãy thề với anh là cô sẽ không tự sát
mà không báo cho anh biết trước. Anh lấy dnah dự thề với cô là sẽ không
ngăn cản cô bằng bất cứ cách nào. Anh chỉ muốn được báo trước; còn mọi
cái khác anh cũng ít bận tâm như cô, cô biết anh cũng nhiều lần có ý định
như cô...
- Tại sao anh nói với em về chuyện tự sát? - bà Delmare hỏi - Em chưa
bao giờ muốn quyên sinh. Em sợ Chúa; nếu không thì...
- Ban nãy, Indiana ạ, khi anh ôm lấy cô trong tay, khi con vật đáng
thương này (anh vuốt ve Ophelia) cắn giữa áo em, em đã quên Chúa và cả
vũ trụ, quên ông anh họ Ralph của em cũng như mọi người khác...
Một giọt lệ trên mi mắt Indiana. Nàng siết chặt tay Ralph.
- Tại sao anh giữ em lại? - nàng buồn rầu nói với Ralph - Lẽ ra bây giờ
em đã ở trong lòng Chúa, vì em không có lỗi, em không có ý thức về việc
em làm...
- Anh biết rõ điều đó, nhưng anh nghĩ rằng tự sát phải là kết quả của
sự suy nghĩ chín chắn. Chúng ta sẽ còn nói về chuyện này, nếu em muốn...
Indiana giật mình. Cỗ xe họ thuê dừng lại trước nhà, nàng sẽ phải gặp
lại chồng. Nàng không đủ sức lên thang. Ralph bế nàng vào buồng nàng. Số
gai nhân của họ bấy giờ chỉ còn có một người tớ gái đã đi kháo chuyện về
bà Delmare bỏ nhà trốn đi, và Leviere không còn phương kế gì, đã đến nhà
xác hỏi tin về những xác chết đã được mang đến vào buổi sáng. Ralph ở lại
với Indiana để chăm sóc nàng. Nàng đau khổ ghê gớm khi tiếng chuông
giật dội, báo tin đại tá về. Cơn run khiếp sợ và căm thù lan khắp toàn thân
nàng. Nàng đột ngột lắm lấy tay ông anh họ.