hiểm của những việc tế nhị nhất giao phó cho nàng. Có cơ hội rất tốt để lợi
dụng tinh thần trách nhiệm của một tâm hồn trong trắng và một đầu óc
nồng nhiệt đến thế. Tội nghiệp Indiana! May mắn thay định mệnh đã làm
tiêu tan mọi hy vọng của nàng và kéo nàng vào con đường bần cùng, khiến
cho sự che chở tệ hại của bà cô không thể tìm được nàng.
Raymon không hề lo đến chuyện sắp tới nàng sẽ ra sao. Với anh ta,
mối tình này đã trở nên chán gấy, phiền rầy đến cực độ. Chán ngán, bởi vì
cái mà người ta yêu mến đã bị hạ thấp hết mức trong trái tim. May thay,
trong những ngày ảo tưởng cuối cùng, Indianan vẫn chưa hề nghi ngờ điều
đó.
Một buổi sáng, sau vũ hội về, anh ta gặp bà Delmare trong buồng
mình. Nàng vào buồng lúc nửa đêm, suốt năm tiếng đồng hồ đằng đẵng,
nàng chờ đợi Raymon. Mấy ngày này là những ngày lạnh nhất trong năm;
trong buồng không đốt lò sưởi, nàng gục đầu xuống hai bàn tay, chịu rét và
lo lắng, với tính kiên nhẫn buồn thảm mà cuộc sống đã dạy cho nàng. Nàng
ngẩng đầu lên khi Raymon vào. Và Raymon sững sờ vì bất ngờ, không thấy
trên khuôn mặt tái nhợt của nàng một biểu hiện bực tức hay trách móc nào.
- Em chờ anh - nàng nói bằng giọng dịu dàng - Ba ngày nay anh
không đến, trong thời gian ấy đã xảy ra những việc mà anh cần biết ngay
không chậm trễ, tối hôm qua em đã rời khỏi nhà để đến báo cho anh biết.
- Thật thiếu thận trọng không thể tưởng tượng được! - Raymon nói
đồng thời cẩn thận đóng cửa lại - Gia nhân của tôi biết em hiện ở đây!
CHúng vừa nói với tôi.
- Em không trốn tránh - nàng trả lời lạnh lùng - và tiếng "thiếu thận
trọng" anh vừa dùng là không đúng.
- Tôi nói là "thiếu thận trọng", đáng ra phải nói là "điên rồ" kia.