ra. Bà than phiền một cách chua chát về cô cháu, tuy hôm trước bà đã bốc
nàng lên tận mây xanh. Bà de Ramiere hiểu rằng do hành động ấy của
Indiana, cô nàng bất hạnh đã bị người bà con này từ bỏ hẳn và nàng mất
chỗ dựa tự nhiên duy nhất còn lại.
Người nào biết rõ tâm địa của bà hầu tước thì thấy sự mất mát ấy
chẳng lấy gì làm to tát, nhưng ngay cả trong con mắt của bà de Ramiere, bà
Carvajal vẫn được xem là một người đức hạnh không chê trách vào đâu
được. Tuổi thanh xuân của bà ta được bao bọc trong những bí ẩn của sự
khôn ngoan hoặc mất tích trong cơn lốc của những cuộc cách mạng. Bà mẹ
của raymon không cầm được nước mắt vì thương cho thân phận của
Indiana và tìm cách biện bạch cho nàng. Bà de Carvajal nói một cách chua
cay rằng bà de Ramiere có lẽ không đủ vô tư trong chuyện này để có thể
đưa ra sự phán xét của mình.
- Nhưng bây giờ người thiếu phụ trẻ bất hạnh ấy sẽ ra sao? - bà de
Ramiere nói - Nếu bị chồng ngược đãi thì ai sẽ bênh vực cho cô ấy.
- Cô ấy ra sao là tùy ý Chúa - bà hầu tước trả lời - về phần tôi, tôi
không muốn dính đến chuyện ấy nữa, và tôi không bao giờ còn muốn nhìn
mặt cô ta nữa.
Bà de Ramiere, lo lắng và tốt bụng, quyết định thế nào cũng phải biết
tin tức về Indiana. Bà bảo đánh xe đến cuối phố nhà Indiana và sai một gia
nhân đi hỏi người gác cổng, dặn hắn cố tìm cách gặp sir Ralph, nếu ông ấy
có ở đấy. Bà ngồi trong xe chờ tin, lát sau Ralph đích thân đến gặp bà.
Người duy nhất đánh giá tốt về Ralph có lẽ chính là bà de Ramie. Chỉ
trao đổi ài lời họ đã hiểu rằng cả hai bên cùng chân thành và vô tư quan tâm
đến việc này. Ralph thuật lại những gì đã xảy ra buổi sáng; còn về những
chuyện xảy đến hôm qua, anh chỉ nghi ngờ, nhưng anh không tìm cách làm
cho sáng tỏ. Song bà de Ramiere cho rằng bà có bổn phận thông báo với
anh những điều bà biết được, để anh vui lòng cùng với bà cắt đứt mối quan