được thư tình của họ, vậy mà tôi không xé đi và quát cho bọn đưa thư một
trận. Tôi đã gặp Raymon đang qua cầu đến tìm cô ấy. Lúc đó vào ban đêm,
chỉ có hai chúng tôi với nhau, mà tôi khỏe gấp bốn lần anh ta. Thế mà tôi
đã không ném anh ta xuống sông. Rồi sau khi anh ta lẩn tránh đi, tôi phát
hiện ra rằng anh ta đã lừa được tôi, đã vào buồng cô ấy, thì đáng lẽ đạp tung
cửa và ném anh ta qua cửa sổ, tôi lại êm ả báo cho họ biết rằng ông chồng
đã về, cứu tính mạng một người để cứu vãn danh dự cho người kia. Thưa
bà, bà thấy rõ tôi khoan dung và nhân từ... Sáng hôm nay, người đó đã ở
trong tay tôi, tôi biết rõ anh ta là nguyên nhân gây nên moi tai họa cho
chúng tôi, và nếu tôi không có quyền kết tội anh ta mà không có bằng
chứng thì ít ra tôi cũng có quyền gây xích mích vì thái độ ngạo nghễ và
nhạo báng của anh ta. Nhưng không, tôi đã chịu đựng thái độ khinh miệt
ấy, vì tôi biết cái chết của anh ta sẽ giết Indiana. Tôi để mặc cho anh ta
xoay mình ngủ lại, trong lúc đó thì Indiana sống dở chết dở và điên dại, ở
trên bờ sông Seine, sẵn sàng đi theo nạn nhân kia... Thưa bà, bà thấy đấy,
tôi kiên nhẫn với những người mà tôi căm thù và khoan dung với những
người mà tôi yêu.
Bà de Ramiere ngồi trong xe, đối diện với Ralph, nhìn anh với sự ngạc
nhiên pha lẫn sợ hãi. Anh khác hẳn mọi khi, đến nỗi bà gần như nghĩ rằng
đấy có thể là một cơn bệnh tinh thần bội phát. Câu nói xa xôi về cái chết
của Noun xác nhận ý nghĩ ấy của bà, bởi vì bà hoàn toàn không biết câu
chuyện ấy, bà coi những lời Ralph buột ra trong lúc phẫn nộ là một mẫu ý
nghĩ lạc đề. Quả thật Ralph đang ở trong trạng thái dữ dội xảy đến ít ra là
một lần trong đời với những người biết điều nhất, nó gắn với sự điên rồ đến
độ thiếu chút nữa là thành cơn cuồng nộ. Tuy nhiên, giống như ở những
người khí chất lạnh lùng, cơn giận của anh bị dằn lại, không dữ tợn, nhưng
nó sâu sắc như nỗi giận của những tâm hồn cao quý, và tâm trạng lạ lùng
ấy là điều kỳ dị ở anh, nó làm cho anh nom thực đáng sợ.
Bà de Ramiere cầm tay anh và nói bằng giọng dịu dàng: