một người phụ nữ, ta nóng lòng phá ra để lấy lại sự yên ổn và sự thanh thản
tâm hồn. Ta thật đáng nguyền rủa nếu ta sớm hy sinh sự yên ổn đó. Những
đau buồn ta phải chịu do hai người phụ nữ Creole ấy gây ra là bài học cho
ta, và từ nay ta sẽ chỉ chàng màng với những phụ nữ Paris nhẹ dạ và hay
giễu cợt... những phụ nữ thượng lưu chính cống. Có lẽ ta nên lấy vợ đi cho
xong chuyện, nhưng người ta thường nói chăng?..."
Anh ta đang mải mê với những ý nghĩ tầm thường ấy thì mẹ anh ta
vào, xúc động và mệt mỏi.
- Cô ấy vẫn mạnh khỏe - bà ta nói - mọi việc ổn cả, mẹ hy vọng cô ấy
sẽ bình tĩnh lại...
- Ai? - Raymon hỏi, bừng tỉnh khỏi những mơ ước ngọt ngào.
Tuy nhiên, anh ta nghĩ, ngày mai anh ta vẫn còn một nhiệm bụ phải
hoàn thành: lấy lại sự quý trọng, nếu không phải là tình yêu của người phụ
nữ ấy. Anh ta không muốn nàng có thể khoe là đã bỏ anh ta. Anh ta muốn
nàng tin rằng lý trí và lòng hào hiệp của anh ta đã khiến nàng hành động
như thế. Anh ta vẫn muốn có quyền lực với nàng sau khi đã gạt bỏ nàng;
anh ta viết cho nàng:
"Bạn thân mến của tôi ơi, tôi muốn xin em tha thứ cho tôi mấy lời tàn
nhẫn hay táo tợn mà tôi đã buột ra trong lúc dục vọng nổi lên điên cuồng.
Trong trạng thái thác loạn như lên cơn sốt, người ta không thrể có khái
niệm đầy đủ và diễn đạt một cách hợp lý. Không phải lỗi tôi nếu tôi không
phải là thượng đế, nếu tôi không thể kìm hãm được bầu máu cuộn sôi khi ở
gần em, nếu tôi trở nên điên cuồng. Có lẽ tôi có quyền than phiền về thái độ
lạnh lùng tàn ác của em đã không một chút thương xót, làm tôi đau khổ
chưa từng thấy, nhưng đấy không phải là lỗi của tôi. Em quá hoàn hảo để
giống chúng tôi trong thế giới này, chúng tôi là những kẻ tầm thường, bị chi
phối bởi dục vọng của con người, nô lệ cho thể chất thô lỗ của mình.
Indiana, tôi thường nói em không phải là phụ nữ, và khi bình tĩnh suy nghĩ,