- Rõ ràng là ông đau khổ nhiều, ông Ralph thân mến của tôi ạ, vì thế
ông mới làm tôi đau đớn không chút thương xót. Ông quên rằng người mà
ông nói tới là con trai tôi, và những việc làm sai trái của anh ta, nếu có thì
thật hẳn là phải làm trái tim tôi tan nát hơn là trái tim ông.
Ralph lập tức bình tâm lại, anh hôn tay bà de Ramiere với tình thần
hữu biểu lộ sự nồng nhiệt gần như cũng hiếm thấy như sự giận dữ của anh.
- Thứ lỗi cho tôi, thưa bà - anh nói - bà có lý, tôi đau khổ nhiều, vì thế
tôi quên mất điều mà tôi phải tôi trọng. Xin bà hãy quên đi những lời cay
đắng mà tôi vừa buột miệng nói ra; trái tim tôi từ nay sẽ biết giữ kín mọi
đau thương.
Bà de Ramiere đã yên tâm vì câu trả lời đó, nhưng vẫn thầm lo khi
thấy Ralph nuôi trong lòng nỗi căm thù sâu sắc với con trai mình. Bà xin
thứ lỗi cho con trau trước kẻ thù của anh ta. Ralph ngăn bà lại:
- Thưa ba, tôi đoán được ý nghĩ của bà - anh nói - nhưng xin bà yên
tâm, số trời đã định rằng tôi và Raymon không chóng gặp nhau đâu. Còn về
cô em họ của tôi thì xin bà đừng hối hận vì đã cho tôi biết rõ sự thể. Nếu cả
thế gian bỏ cô ấy thì tôi thề rằng ít ra cô ấy cũng còn một người bạn trai.
o O o
Trở về nhà buổi tối, bà de Ramiere thấy Raymon đang khoái trá sưởi
đôi chân đi giầy casơmi và uống trà để xua tan nốt những căng thẳng thần
kinh buổi sáng. Anh ta vẫn còn ủ rũ vì cái gọi là những xúc động ấy, nhưng
những ý nghĩ êm đềm về tương lai khiến tâm hồn anh sống lại; rút cuộc anh
ta lại cảm thấy mình tự do, vì anh ta hoàn toàn thả hồn theo những suy nghĩ
khoan khoái về cảnh ngộ tuyệt vời của mình mà anh ta thường không biết
giữ gìn. Anh ta tự nhủ:
"Tại sao ta chóng chán đến thế về sự tự do tinh thần không gì tả xiết
mà ta cứ phải luôn luôn mua lại bằng giá quá đắt? Khi ta sa vào bẫy của