hệ tai hại, không thyể chấp nhận được ấy. Ralph cảm thấy nói chuyện với
bà ta thoải mái hơn bất cứ ai khác từ trước đến nay, nên anh để lộ ra mặt vẻ
xúc động sâu sắc khi tiếp nhận điều tâm sự ấy.
- Thưa bà - anh nói thầm thì, cố nén cơn run thần kinh truyền lan trong
mạch máu - bà nói là đêm hôm qua cô ấy ở trong nhà bà ư?
- Một đêm cô đơn và đau đớn, hẳn là thế. Raymon chắc không phải là
tòng phạm, mãi đến sáu giờ em nó mới về, và bây giờ nó đến tìm tôi để nhờ
tôi gặp cô bé tội nghiệp ấy, làm cho cô ấy tỉnh trí lại.
- Cô ấy muốn bỏ chồng! Cô ấy muốn tự mình làm mất danh dự -
Ralph nói, mắt đờ đẫn, lòng dạ rối bời - Vậy là cô ấy tha thiết yêu hắn, một
kẻ không xứng đáng với cô ấy...
Ralp quên là anh đang nói chuyện với mẹ Raymon.
- Điều này tôi đã ngờ vực từ lâu - anh nói tiếp - Tại sao tôi không thấy
trước cái ngày mà cô ấy tự hủy hoại đời mình. Lẽ ra tôi phải giết hắn chết
từ trước kia.
Những lời đó thốt ra từ miệng Ralph khiến bà de Ramiere sửng sốt; bà
tưởng là bà nói chuyện với một con người điềm đạm và rộng lượng; bà ân
hận là đã tin ở vẻ bề ngoài.
- Trời ơi! - bà nói với vẻ sợ hãi - ông lên án cô ấy một cách tàn nhẫn
đến thể ư? Ông từ bỏ cô ấy cũng như bà cô của cô ấy hay sao? Cả ông lẫn
bà ta đều không chút thương xót và lượng thứ ư? Vậy là cô ấy sẽ không còn
một người bạn nào sau khi đã phạm một lỗi lầm mà cô ấy vô cùng đau khổ
ư?
- Về phần tôi thì không có điều gì đáng để bà lo ngại như thế cả -
Ralph trả lời - Sáu tháng nay tôi biết hết rồi, vậy mà tôi không nói gì cả.
Tôi đã bất chợt chứng kiến cái hôn đầu tiên của họ. Tôi thường bắt chận