tiên, tôi sẽ bị giày vò đau đớn, điều đó sẽ đầu độc cuộc sống của tôi, tôi sẽ
bị mọi người khinh miệt hơn là họ khinh em! Trời ơi! Nhìn thấy em vì tôi
mà bị hạ nhục và bêu riếu! Nhìn thấy em bị mất sự kính trọng của mọi
người xung quanh! Ôm em trong tay mà tháy em bị sỉ nhục mà không thể
làm gì để rửa nỗi nhục ấy! Tôi có thể vì em mà đổ máu, có thể trả thù cho
em, nhưng không bao giờ bào chữa được cho em. Nhiệt tâm của tôi bảo vệ
em chỉ càng làm nặng thêm sự buộc tội đối với em; cái chết của tôi là một
bằng chứng không thể bác bỏ được về tội của em. Indiana tội nghiệp, tôi
làm hại em mất! Ối, tôi sẽ bất hạnh biết bao!
Hãy đi đi, em yêu của tôi! Dưới bầu trời khác, em sẽ hái những thành
quả đức hạnh và tôn giáo. Chúa sẽ đền bù cho sự cố gắng như thế, bởi vì
Chúa lòng lành! Chúa sẽ cho chúng ta tái hợp trong một cuộc sống hạnh
phúc hơn, có lẽ thậm chí là... Ồ không, ý nghĩ ấy cũng tội lỗi, nhưng tôi
không thể cấm mình hy vọng!... Vĩnh biệt, Indiana, vĩnh biệt; em thấy rõ
tình yêu của chúng ta là một tội nặng! Hỡi ôi, lòng tôi tan nát. Tôi làm thế
nào đủ can đảm nói với em lời vĩnh biệt".
Raymon tự mang lá thư đó đến nhà Indiana; nhưng nàng đóng cửa ở
trong buồng, không chịu gặp anh ta. Anh ta rời khỏi nhà nàng sau khi đã
đến đưa cho người đày tớ gái lá thư và thân mật ôm từ biệt ông chồng.
Bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng, anh ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn mọi
khi. Thời tiết dễ chịu hơn, phụ nữ xinh đẹp hơn, các cửa hàng choáng lộn
hơn: đấy là một ngày tươi đẹp trong đời Raymon.
Indiana cất lá thư để nguyên không bóc trong cái rương mà đến xứ sở
thuộc địa nàng mới mở ra. Nàng muốn đến từ biệt bà cô, sir Ralph chống
đối quyết liệt. Anh biết Indiana sẽ phải nghe lời trách móc và bị khinh bỉ
như thế nào. Anh phẫn nộ về sự nghiêm khắc đạo đức giả của bà ta và anh
không chịu nổi ý nghĩ là Indiana lại dấn thân đến đấy.
Hôm sau, lúc Delmare và vợ sắp lên xe ngựa, sir Ralph nói với họ,
bằng tất cả tính bộc trực quen thuộc của mình: