- Các bạn thân mến, tôi vẫn thường nói với các bạn rằng tôi muốn đi
theo các bạn; nhưng các bạn đã không chịu hiểu tôi hoặc trả lời tôi. Các bạn
có cho phép tôi cùng đi với các bạn không?
- Đi Bordeau ư? - ông Delmare hỏi.
- Đi Bourbon - Ralph trả lời.
- Anh đừng nghĩ thế - ông Delmare nói tiếp - Anh không thể đem cơ
nghiệp của anh đặt vào một việc làm ăn mà tương lai không chắc chắn và
tình thế bấp bênh. Đấy sẽ là sự lạm dụng một cách hèn nhát tình bạn của
anh, nếu tôi chấp nhận sự hy sinh cả cuộc đời của anh và sự từ bỏ vị trí xã
hội của anh. Anh giàu, trẻ, tự do, anh phải tái giá, lập gia đình...
- Không phải chuyện ấy - sir Ralph trả lời một cách lạnh lùng - Vì tôi
không biết khéo léo bọc ý nghĩ của tôi trong những từ làm sai lạc ý nghĩa
của nó đi, nên tôi muốn nói thẳng với vợ chồng anh điều tôi nghĩ. Tôi có
cảm tưởng rằng từ sáu tháng nay, tình bạn của vợ chồng anh đối với tôi đã
nhạt đi, có lẽ tôi phạm những lầm lỗi mà vì kém tinh nhạy nên tôi không
nhận thấy. Nếu tôi sai lầm, một lời của vợ chồng anh cũng đủ làm tôi yên
tâm. Cho phép tôi đi theo vợ chồng anh. Nếu tôi không xứng đáng với vợ
chồng anh thì cũng đã đến lúc nói rõ ra. Khi rời bỏ tôi, không nên để tôi
phải ân hận vì không rửa được những lỗi lầm của mình.
Đại tá cảm động vì sự cởi mở chất phát cao qúy ấy đến mức ông quên
những điều tự ái tinh vi đã khiến ông xa lánh bạn mình. Ông chìa ta cho
bạn, thế là tình bạn của ông thành thật hơn bao giờ hết, và anh từ chối sự
giúp đỡ của anh chỉ vì thận trọng.
Indiana im lặng. ralph cố tìm cách làm cho nàng phải thốt ra lời.
- Thế còn cô, Indiana - anh nói với nàng bằng giọng nghẹn ngào - Cô
có còn tình bạn với tôi không?