Câu hỏi đó thức tỉnh tất cả tình cảm trìu mến, tất cả kỷ niệm thời thơ
ấu, tất cả sự thân thiết gắn bó hai trái tim của họ. Họ ôm chầm lấy nhau, ứa
nước mắt, và Ralph suýt ngất. Bởi vì trong tấm thân lực lưỡng ấy, mặc dù
tính khí ôn hòa và dè dặt, vẫn có những cảm xúc mãnh liệt dậy men nồng.
Anh ngồi xuống cho khỏi ngã, yên lặng một lát và tái nhợt đi; rồi anh cầm
lấy tay đại tá, tay kia cầm tay vợ ông.
- Giờ chia tay này có thể là vĩnh viễn - anh nói - hãy thành thật với tôi.
Anh và cô từ chối đề nghị của tôi đi cùng với vợ chồng anh là vì tôi, chứ
không phải vì vợ chồng anh.
- Tôi lấy dnah dự thề với anh rằng từ chối đề nghị của anh - ông
Delmare nói - là tôi hy sinh hạnh phúc của tôi vì hạnh phúc của anh.
- Đối với tôi - Indiana nói - anh biết rằng tôi không bao giờ muốn lìa
anh.
- Có trơi chứng giám, tôi không hề ngghi ngờ sự thành thật của cô
trong lúc này - Ralph trả lời - Cô nói như thế là đủ cho tôi yên lòng, tôi hài
lòng về cả hai vợ chồng cô.
Và anh biến mất.
Sáu tuần sau, chiếc thuyền hai buồm "Coraly" chuẩn bị rời cảng
Bordeau, Ralph viết thư cho những người bạn của anh rằng anh sẽ đến
thành phố này vào những ngày cuối cùng họ lưu lại đấy, nhưng theo thói
quen, anh viết một cách ngắn gọn đến mức không thể biết được anh định
đến để từ biệt hay để đi theo họ. Họ hoài công chờ anh đến giờ cuối cùng
và khi thuyền trưởng phát hiệu khởi hành thì Ralph vẫn chưa xuất hiện.
Ngoài nỗi đau buồn đè nặng lên tâm hồn Indiana, còn có thêm những linh
cảm chẳng lành, khi nhưng ngôi nhà cuối cùng của cảng nhòa đi trên bờ
sông xanh lục. Nàng run lên khi nghĩ rằng từ nay nàng chỉ có một mình
trong vụ trụ với người chồng mà nàng căm ghét, nàng sẽ phải sống và chết