cảm lên đến tột độ, tôi đã phung phí hyết sức lực để đặt mình vào một tình
thế khó tin là thực và đầy tính tiểu thuyết, vậy mà anh, một người đàn ông
can đảm, lại không đủ sức mạnh ý chí để theo gương tôi. Tuy nhiên anh đã
chia sẻ những ước mơ đó về tương lai, anh đã đồng tình với những ảo
tưởng đó, anh đã nuôi dưỡng trong tôi cái hy vọng không thể thực hiện
được ấy. Từ lâu, anh đã nghe những dự định trẻ con của tôi, những tham
vọng thấp kém của tôi, miệng mỉm cười và mắt ánh lên niềm vui, anh nói
toàn những lời yêu đương và biết ơn. Anh cũng mù quáng, không lo xa,
huênh hoang. Tại sao lý trí chỉ trở lại với anh khi anh nhìn thấy nguy hiểm?
Tôi lại cứ tưởng tượng rằng nguy hiểm quyến rũ người ta, làm tăng quyết
tâm, làm say sưa đến quên sợ. Vậy mà anh run sợ khi đến phút kịch biến!
Vậy ra đàn ông các anh chỉ có sự can đảm thế lực thách thức cái chết thôi
ư? Các anh không có can đảm tinh thần chấp nhận sự bất hạnh ư? Anh vẫn
biết cách giải thích mọi việc một cách hết sức tài tình, hãy giải thích cho tôi
điều đó, tôi van xin anh đấy.!!!Có lẽ mơ ước của anh không phải như mơ
ước của tôi. Với tôi, sự can đảm là tình yêu. Anh tưởng rằng anh yêu tôi, và
anh đột nhiên bừng tỉnh nhận ra sai lầm của mình vào ngày mà tôi đầy lòng
tin cậy tìm đến anh. Chúa trời cao cả! Tình yêu của anh là một ảo tưởng kỳ
lạ xiết bao, bởi vì lúc ấy anh không nhìn thấy tất cả những trở ngại đến với
anh vào lúc pải hành động! Thì anh nói với tôi về những trở ngại ấy lần đầu
tiên khi đã không còn thời gian nữa!!!!Giờ đây tôi trách móc anh để làm gì
kia chứ? Người ta đâu có phải chịu trách nhiệm về những rung động của
con tim? Yêu tôi mãi mãi đâu có phải là tùy thuộc ở anh? Chắc chắn là
không. Lỗi của tôi là đã không thể làm cho anh thích tôi lâu hơn và thực tế
hơn. Tôi vẫn tìm xem duyên do vì đâu và tuyệt nhiên không tỉm thây trong
trái tim tôi, nhưng rốt cuộc thì rõ ràng là nó có. Có lẽ vì tôi quá yêu anh, sự
trìu mến của tôi gây phiền rầy và làm anh mệt mỏi. Đàn ông các anh thích
độc lập và khoái lạc. Tôi là gánh nặng cho anh. Đôi khi tôi cố làm cho cuộc
sống của anh lệ thuộc vào tôi. Hỡi ôi! Những lầm lỗi ấy quá nhỏ để có thể
bị ruồng bỏ một cách tàn nhẫn như thế!!!!Anh cứ việc vui hưởng cái tự do
đã chuộc lại được bằng giá cuộc đời của tôi, tôi sẽ không quấy rối anh nữa.
Tại sao anh không cho tôi bài học ấy sớm hơn nữa? Như vậy ít đau khổ cho