Thượng đế không muốn người ta áp bức và đè bẹp những tạo vật do Ngài
làm ra. Nếu Thuợng đế hạ cố can thiệp vào những lợi ích nhỏ mọn của
chúng ta, Ngài sẽ đánh gục kẻ mạnh và nâng kẻ yếu lên. Ngài sẽ đưa bàn
tay vĩ đại của Ngài lướt trên những mái đầu cao thấp khác nhau và sna bằng
tất cả như nước trên mặt biển. Ngài nói với kẻ nô lệ: "Hãy vứt bỏ xiềng
xích, hãy trốn lên những ngọn núi ở đó ta đã tạo ra cho ngươi nguồn nước,
hoa thơm và mặt trời". Ngài nói với các ông vua: "Hãy cởi bỏ tấm áo đỏ
thắm của ngươi ra cho những người ăn mày làm chiếu nằm, còn ngươi hãy
vào thung lũng mà ngủ, ở đó ta đã trải cho ngươi tấm thảm rêu và thạch
thảo". Ngài sẽ nói với những kẻ quyền thế: "Hãy qùy gối xuống và mang
lấy gánh nặng của những người anh em yếu đuối của ngươi, bởi vì từ nay
ngươi sẽ cần đến họ, ta sẽ ban cho họ sức mạnh và lòng can đảm". Phải,
đấy là mơ ước của tôi. Những mơ ước thuộc về một cuộc đời khác, một thế
giới khác, nơi mà luật lệ của sự tàn bạo sẽ không đè lân đầu dân lành, nơi
mà ít ra sự kháng cự và trốn chạy sẽ không phải là tội lỗi, nơi mà người có
thể lẩn tránh người, như con linh dương lẩn tránh con báo, mà không bị sợi
xích của luật pháp quấn quanh, buộc người đó phải đến sụp dưới chân kẻ
thù, và trong lúc tuyệt vọng, không bị tiếng nói của thành kiến nhạo báng
những đau khổ của mình và nói với mình: "Người hèn nhát và xấu xa, sao
ngươi dám chịu khom lưng và luồn cúi?".!!!Không, đừng nói với tôi về
Thượng đế, nhất là anh, Raymon ạ. Đừng viện đến Thượng đế để bắt tôi
phải chịu sự đày ải và phải câm miệng. Tôi mà chịu phục tùng là vì tôi
nhượng bộ quyền lực của người đời. Nếu tôi nghe theo tiếng nói của trái
tim - tiếng nói mà Thượng đế đã gợi nên - và tuân theo bản năng cao quý
của một bản chất mạnh mẽ và táo bạo, nó có lẽ là lương tâm đích thực, thì
tôi sẽ trốn vào hoang mạc, tôi sẽ có thể không cần đến sự giúp đỡ, sự che
chở và tình yêu; tôi sẽ đi để chỉ sống cho mình, giữa chốn núi non tuyệt đẹp
của quê tôi, tôi sẽ quên đi những bạo chúa, những kẻ bất công và vô ơn bạc
nghĩa. Nhưng than ôi, người ta không thể không cần đồng loại, ngay cả
Ralph cũng không thể sống một mình.!!!Vĩnh biệt, raymon! Anh hãy sống
hạnh phúc không có tôi! Tôi tha thứ cho anh điều tai ác mà anh đã gây ra
cho tôi. Thỉnh thoảng hãy nói với mẹ anh về tôi, bà là người phụ nữ ưu tú