nhất mà tôi biết. Nên nhớ rằng tôi không hờn oán, căm giận gì anh cả. Nỗi
đau của tôi xứng với tình yêu của tôi đối với anh.!!!Indiana".
Indiana bất hạnh làm phách đấy thôi. Ý thức tự hào khiến nàng viết
cho Raymon những lời đau buồn sâu sắc và điềm tĩnh như thế; nhưng, khi
chỉ có một mình, nàng để cho nỗi dày vò ghê gớm mặc sức hành hạ nàng.
Tuy nhiên, đôi khi, những tia hy vọng mù quáng vẫn ánh lên trong đôi mắt
mờ đục của nàng. Có lẽ chưa bao giờ nàng mất hẳn chút lòng tin vào tình
yêu của Raymon, mặc dù những bài học kinh nghiệm khắc nghiệt, mặc dầu
những ý nghĩ khủng khiếp hàng ngày cho nàng thấy rõ sự lạnh lùng và lười
nhác của người đàn ông ấy khi sự thể không liên can đến lợi ích hoặc khoái
lạc của anh ta. Tôi tin rằng nếu Indiana muốn hiểu sự thật khô khan, nàng
đã không cố sống nốt quãng đời tàn cho đến lúc này.
Phụ nữ bản chất vốn ngốc nghếch. Dường như để cân bằng lại ưu thế
hiển nhiên của họ so với đàn ông chúng ta về mặt cảm nhận tinh thế, trời đã
có ý gợi nên trong trái tim họ sự hóm hỉnh mù quáng, sự cả tin ngu ngốc.
Để chinh phục loại người tin thế như thế, uyển chuyển như thế, dễ cảm
động như thế có lẽ chỉ cần biết khen ngợi khéo leo và mơn trớn lòng tự ái
của họ. Đôi khi những người đàn ông không thể có chút ảnh hưởng nào đối
với những người đàn ông khác, lại có uy quyền rât lớn đối với phụ nữ.
Phỉnh nịnh là cái cách làm cho những cái đầu nồng nhiệt và nông nỗi ấy cúi
xuống rất thấp. Bất hạnh cho người đàn ông nào muốn thật thà trong tình
yêu. Ấy là số phận của Ralph!
Đấy là câu trả lời của tôi cho các bạn, nếu các bạn nói với tôi rằng
Indiana là một tính cách ngoại lệ, rằng người phụ nữ bình thường, trong sự
chống đối với chồng, không có được sự lạnh lùng kiên cường như thế, cũng
không có được sự kiên nhẫn tuyệt vọng như vậy. Tôi muốn bảo các bạn hãy
nhìn vào mặt trái của tấm huân chương, hãy nhìn thấy sự yếu đuồi thảm
hại, sự mù quáng của Indiana trong quan hệ với Raymon. Tôi sẽ hỏi các
bạn đã bao giờ tìm thấy ở đâu một người phụ nữ đánh lừa người khác cũng