thu hút con mắt và khiến cho chừng ưu sầu của nàng mang màu sắc một sự
tuyệt vọng đơn điệu không thay đổi. Cảnh đẹp diệu kỳ ấy không làm cho
những mơ ước của nàng đượm chất thơ, mà lại làm cho nó càng cay đắng
và ảo não hơn. Khi ấy nàng buông tấm rèm cọ ở cửa sửa xuống, và lẩn trốn
cả ánh sáng ban ngày, mặc cho những hàng lệ xót xa nóng hổi tuôi rơi cho
vơi nỗi lòng riêng.
Nhưng chiều đến, khi gió núi bắt đầu dậy lên, đem đến hương tơm của
đồng lúa trổ đồng, nàng đi sâu vào trảng cỏ, để cho ông Delmare và Ralph
ở hàng hiên thưởng thức nước hãm Faham thơm phức và thong thả nhả
khói thuốc lá. Khi ấy nàng ở trên một điểm cao vời vợi, đi quanh miệng
một núi lửa cũ đã tắt, nhì vầng mặt trời lặn làm cho hơi nước trong không
khí nhuốm màu đỏ rực như thể trải một lớp bụi vàng và hồng ngọc lên
những ngọn mía rì rào, lên những thành đá ngầm lấp lánh. Thảng hoặc
nàng xuống cửa sông Xanh Gin, vì mặc dù nhìn ra biển nàng đau lòng,
nhưng biển vẫn mê hoặc nàng bằng cái ảo ảnh có sức cuốn hút nam châm
của nó. Nàng có cảm giác rằng đằng sau những làn sóng và làn sương mù
xa xăm kia, trước mắt nàng sắp hiện lên hình ảnh thần kỳ của một xứ sở
khác. Đôi khi những đám mây gần bờ có hình dạng lạ thường: khi thì nàng
thấy trên mặt biển dựng lên một làn sóng trắng có hình thể giống như mặt
tiền của bảo tàng Louvre; khi thì hai lá buồm vuông vắn đột nhiên ló ra
khỏi sương mù khiến nàng liên tưởng đến những ngọn tháp cua nhà thờ đức
bà Paris khi dòng sông Sene tỏa sương dày đặc ôm lấy chân nhà thờ, khiến
cho những ngọn tháp như lơ lửng trên không trung; lần khác thì những
cuộn mây hồng luôn luôn thay đổi hình dạng, tạo nên tất cả những nét kiến
trúc kỳ quặc của một thành phố rộng mênh mông. Trí óc của người phụ nữ
này ngủ yên trong những ảo tưởng của quá khứ, và nàng náo nức vui khi
nhìn thấy thành Paris tưởng tượng mà đời sống thực của nó đã đánh dấu
một quãng đời bất hạnh nhất của nàng. Khi ấy nàng cảm thấy chóng mặt lạ
lùng. Ở trên cao vời vợi so với mặt đất, nhìn những khe hẻm ngăn cách núi
với đại dương lướt đi dưới mắt, nàng có cảm giác mình như mũi tên lao vút
đi trong khoảng không gian ấy và hướng tới cái thành phố tuyệt diệu do trí