tưởng tượng của nàng tạo nên. Trong trạng thái mơ mộng ấy, nàng bám
chặt lấy vách đá làm chỗ tựa. Lúc ấy người nào quan sát cặp mắt hau háu
của nàng, bộ ngực nàng phập phồng rộn rực và vẻ mặt vui sướng đáng sợ
của nàng thì thấy nàng có những triệu chứng điên. Tuy nhiên, đấy là những
giờ lạc thú của nàng, những khoảnh khắc thoải mái duy nhất mà suốt ngày
hy vọng của nàng đã hướng tới. Nếu ông chồng dở chứng cấm những cuộc
đi dạo một mình như thế thì tôi không biết nàng sẽ sống với ý nghĩ như thế
nào; bởi vì ở nàng, tất cả gắn với một khả năng ảo tưởng nào đó, với một
khát vọng nồng nhiệt hướng về một điểm không phải là hoài niệm, không
phải là sự chờ đợi, không phải là hy vọng, không phải là sự luyến tiếc, mà
là mong muốn với tất cả sức mạnh ngốn nuốt của nó. Nàng sống như vậy
hàng tuần và hàng tháng dưới bầu trời nhiệt đới, chỉ yêu và âu yếm một cái
bóng, chỉ ôm ấp một ảo vọng.
Về phần mình, Ralph bị lôi cuốn vào những cuộc dạo chơi đến những
nơi chốn âm u, um tùm, nơi mà hơi gió biển không thể lọt tới được. Bởi vì
nhìn thấy đại dương, anh khó chịu cũng như nghĩ đến chuyện phải vuột qua
đại dương lần nữa. Đối với anh, nước Pháp chỉ là một chỗ đáng nguyền rủa
trong ký ức của trái tim. Chính ở đấy, anh đã bất hạnh tới mức mất can
đảm, mặc dù anh là người đã quen với sự rủi ro và gan góc chịu đựng mọi
đau khổ. Anh cố hết sức quên đất nước ấy đi. Bởi vì, dù rất đỗi đáng ghét
cuộc đời, anh muốn sống sao cho cảm thấy mình là người cần thiết. Cho
nên nah tìm hết cách tránh không thốt lên một lời nào có liên quan đến
những ngày anh sống ở nước ấy. Anh sẵn lòng đánh đổi tất cả, miễn sao dứt
bỏ hẳn cái kỷ niệm khủng khiếp ấy khỏi tâm trí Indiana! Nhưng anh chẳng
mấy hy vọng thành công, anh cảm thấy mình kém khéo léo, kém tài ăn nói,
vì vậy anh lảng tránh nàng hơn là tìm cách giải khuây cho nàng. Vì quá dè
dặt và tế nhị, bề ngoài anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng và ich kỷ như trước. Anh
lánh đi một chỗ thật xa để một mình chịu đau khổ, và nhìn anh hăm hở
băng rừng vượt núi, săn tìm chim chóc và sâu bọ, người ta có thể bảo anh là
người đi săn kiêm nhà tự nhiên học bị thu hút bởi niềm đam mê trong trắng
của mình và hoàn toàn không bận tâm đến những chuyện tình ái sôi động