- Một người rất đẹp trai, quý tộc. Tôi tin là như thế.
- Hẳn là vậy - đại tá nói với giọng màu mè - ông De la Ramière! Này,
Louis - ông hạ thấp giọng nói thêm - anh có lần nào thấy gã công tử bột ấy
lởn vởn ở quanh đây không?
- Thưa ông... đêm vừa qua... - Louis luống cuống trả lời - quả là tôi có
thấy... đấy có phải là một tay diện bảnh không thì tôi hoàn toàn không rõ,
nhưng chắc chắn là một người đàn ông.
- Anh nhìn thấy anh ta chứ?
- Như tôi nhìn thấy ông đây này, ở dưới cửa sổ nhà kính trồng cây.
- Vậy mà anh không nhảy xuống cho hắn một cái xẻng à?
- Thưa ông, tôi đã toan làm như thế, nhưng tôi thấy một người phụ nữ
mặc bộ đồ màu trắng từ trong nhà kính ra gặp ông ta. Thế là tôi tự nhủ:
"Ông ấy và bà ta chợt nảy ra ý định đi dạo chơi trước buổi sáng" và tôi lại
đi ngủ. Nhưng sáng nay tôi nghe Lelièvre nói về tên kẻ cắp dường như đã
để lại dấu vết trong vườn hoa, tôi nghĩ bụng: "Có chuyện mờ ám đây!"
- Tại sao anh không báo cho ta biết ngay, hả gã ngờ nghệch?
- Chết nỗi, thưa ông, trên đời có những điều hết sức tế nhị...
- Ta hiểu, anh dám cả gan nghi ngờ. Anh là thằng ngốc. Nếu có lúc
nào anh nảy ra ý nghĩ láo xược loại đó thì ta cắt tai anh đấy. Ta biết tên kẻ
trộm ấy là ai và hắn tìm gì trong vườn nhà kính ươm cây của ta như thế
nào. Nên biết rằng ở đấy ta có những cây hiếm mà bà chủ rất qúy, và có
những kẻ sành chơi rất muốn đến ăn trộm ở nhà kính của các hàng xóm.
Đêm hôm qua là anh nhìn thấy chính ta với bà Delmare.