không bị nhìn nhận không đúng với con người thực của tôi. Ý đồ gian giảo
gì đã dẫn tôi đến đây? Thưa ông, bằng những phương tiện cực kỳ đơn giản
và chỉ mình ông biết, ông đã lập nên một nhà máy mà hoạt động và sản
phẩm của nó vượt xa sản phẩm của tất cả các xưởng máy loại này trong
vùng. Anh tôi có một cơ sở sản xuất gần giống như thế ở miền Nam nước
Pháp, nhưng việc duy trì cơ sở ấy ngốn nuốt cơ man nào là tiền. Việc làm
ăn của anh tôi thua lỗ kinh khủng. Thế rồi tôi được biết về sự thành công
của ông, tôi quyết định đến xin ông vài lời khuyên bảo, coi đó như sự giúp
đỡ hào hiệp không thể phương hại gì đến lợi ích của ông, vì anh tôi sản
xuất loại thực phẩm hoàn toàn khác. Nhưng cổng vườn nhà ông luôn luôn
đóng chặt đối với tôi, và khi tôi xin vào gặp ông thì người ta trả lời tôi rằng
ông không cho phép tôi vào thăm cơ sở của ông. Chán nản vì sự từ chối sỗ
sàng như thế, tôi quyết liều mạng và liều danh dự để cứu lấy danh dự và
cuộc sống của anh tôi. Ban đêm tôi vượt tường rào vào khu vực của ông và
toan lẻn vào xưởng để xem xét máy móc. Tôi định nấp ở một góc, cám dỗ
thợ của ông, đánh cắp bí mật của ông, tóm lại là làm lợi cho một người tử
tế mà không gây hại gì cho ông. Lỗi của tôi là như vậy. Bây giờ, thưa ông,
nếu ông đòi hỏi một sự đền bù khác ngoài sự đền bù mà ông vừa đạt được
thì tôi sẵn sàng làm vừa ý ông ngay khi nào tôi lại sức, và có lẽ chính tôi sẽ
xin ông như vậy.
- Tôi tin rằng chúng ta phải thanh toán sòng phẳng với nhau, thưa ông
- đại tá trả lời, cảm thấy đã cất được một nửa mối lo ngại lớn lao - Các
người hãy làm chứng cho lời giải thích mà ông ta vừa nói ra. Nếu cho rằng
tôi cần trả thù thì tôi đã trả thù quá tay. Thôi, bây giờ các người ra ngoài đi,
để chúng tôi nói chuyện với nhau về cơ sở kinh doanh có lợi của tôi.
Gia nhân ra ngoài, nhưng chỉ có bọn họ là bị đánh lừa về sự dàn hòa
ấy. Người bị thương đuối sức vì nói dài, không đánh giá được đúng giọng
điệu những lời cuối cùng của đại tá. Anh ta ngã xuống tay bà Delmare và
ngất đi lần thứ hai. Bà Delmare cúi xuống gần anh ta, không buồn để ý đến
cơn giận dữ của ông chồng, còn ông Delmare và ông Brown, hai con người