hết sức khác nhau, một người tái nhợt và dúm dó vì bực tức, người kia
điềm tĩnh và dửng dưng như thường lệ, lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau dò hỏi.
Ông Delmare chẳng cần nói câu nào thì Ralph cũng hiểu ông, nhưng
ông kéo Ralph ra một chỗ, vừa bẻ ngón tay vừa nói:
- Bạn ơi, đây là một trò dan díu sắp đặt khéo tuyệt vời. Tôi hài lòng,
hoàn toàn hài lòng về sự nhanh trí của anh chàng trẻ tuổi này, anh ta đã
khéo tìm cách giữ danh dự cho tôi trước mắt bọn gia nhân. Nhưng, đồ chết
tiệt ấy, hắn sẽ phải trả giá đắt về sự lăng nhục mà tôi cảm thấy tận đáy lòng.
Cả cái người đàn bà đang chăm sóc hắn và làm ra vẻ không quen biết hắn
nữa! A, xảo quyệt là bản tính bẩm sinh của phụ nữ!...
Sir Ralph sửng sốt lần lượt đi ba vòng trong phòng. Lượt thứ nhất anh
ta rút ra kết luận: khó tin là có thực; lượt thứ hai: không thể có chuyện ấy;
lượt thứ ba: vấn đề đã được chứng minh. Rồi, trở lại chỗ đại tá với bộ mặt
lạnh như tiền, anh ta trỏ tay vào Noun đứng sau kẻ bị thương, hai tay vặn
vào nhau, mắt nhớn nhác, mặt cắt không ra hột máu, đờ đẫn trong sự thật
vọng, khiếp sợ và hoảng hốt.
Khám phá đó thật sự có sức mạnh thuyết phục mau lẹ và mãnh liệt đến
mức cử chỉ kiên quyết của sir Ralph khiến đại tá bàng hoàng hơn cả những
lời hùng biện khéo léo nhất. Brown chắc chắn còn nhiều cách để tìm đúng
dấu vết; anh chợt nhớ lại Noun có mặt ở vườn hoa lúc anh đi tìm cô ta, tóc
cô ta ướt, giầy ướt và bết bùn, cô ta ngông cuồng mới dạo chơi lúc trời
mưa, những chi tiết vặt vãnh mà anh không bận tâm lúc bà Delmare ngất
đi, nhưng bây giờ anh chợt nhớ lại. Rồi sự sợ hãi kỳ quặc của cô ta, sự
cuống cuồng của cô ta, tiếng thét của cô ta khi nghe thấy tiếng súng.
Ông Delmare không cần tất cả những dấu hiệu này, bởi vì ông có liên
quan đến sự việc nhiều hơn nên ông sáng suốt hơn, ông chỉ nhìn thái độ của
cô gái này là hiểu được mọi chuyện chỉ là do cô ta. Tuy nhiên, sự sốt sắng