như thế nào, em già đi như thế nào, em đau khổ biết bao! Nhưng đấy là vì
anh, như thế anh sẽ càng yêu em hơn. Nói với em một lời đi, một lời thôi,
Raymon.
- Anh muốn khóc - Raymon nói bằng giọng nghẹn ngào.
- Em cũng thế - nàng vừa nói vừa tới tấp hôn tay anh ta - À vâng, như
vậy tốt thôi. Khóc đi, hãy gục đầu vào ngực em mà khóc, em sẽ lau nước
mắt cho anh bằng những cái hôn của em; em mang hạnh phúc đến cho anh,
em sẽ là bất cứ cái gì mà anh muốn, người bạn đời của anh, đầy tớ của anh,
người tình của anh. Trước kia em đã rất độc ác, rất điên rồ, quá ích kỷ. Em
đã làm anh đau khổ nhiều, em không muốn hiểu rằng em đòi hỏi ở anh
những điều vượt quá sức anh. Nhưng từ đó em đã suy nghĩ kỹ, và một khi
vì em mà anh không còn e ngại dư luận nữa thì em không có quyền khước
từ anh bất cứ sự hy sinh nào. Bản thân em, dòng máu em, đời em tùy quyền
anh sử dụng, em là của anh, cả thể xác lẫn tâm hồn. Em vượt ba ngàn dặm
là để thuộc về anh, để nói với anh điều đó. Hãy đón nhận em, em là tài sản
của anh, anh là ông chủ của em.
Tôi không biết một ý nghĩ quỷ quái nào đã vụt đến trong óc Raymon.
Anh ta buông hai bàn tay co quắp đang ôm mặt và nhìn Indiana với một vẻ
thản nhiên ma quái. Rồi một nụ cười ghê rợn thoáng hiện trên môi anh ta và
mắt anh ta long lanh, vì Indiana vẫn còn xinh đẹp.
- Trước hết phải tìm chỗ ẩn náu cho em đã - anh ta đứng lên, nói.
- Tại sao em lại phải ẩn trốn ở đây? - nàng nói - Anh chẳng phải là chủ
ở đây để có thể che chở cho em sao? Em chẳng còn có ai trên đời này,
chẳng phải là không có anh thì em sẽ trở thành con ăn mày trên đường cái
sao? Cần quái gì, ngay cả giới xã giao cũng không thể quy tội cho anh vì
anh yêu em nữa; chính em đã gáng lấy hết mọi tội lỗi... chính em... Nhưng
anh đi đâu đấy? - nàng la lên khi thấy anh ta đi về phía cửa.