Nàng bám lấy anh ta, như một đứa trẻ khiếp hãi sợ bị bỏ lại một mình
trong chốc lát, và quỳ gối lết theo anh ta.
Anh ta muốn ra đóng cửa lại thật kỹ. Nhưng muộn quá rồi. Cửa mở
khi anh ta chưa kịp đặt tay tới, và Laure de Nangy bước vào, không thốt lên
một tiếng kêu nào, cúi xuống một chút, nheo mắt nhìn người phụ nữ đã ngã
xuống đất, gần như ngất xỉu, rồi mỉm cười chua chát, lạnh lùng và khinh
miệt:
- Bà Delmare, tôi có cảm giác rằng bà lấy làm thú vị vì đã đặt ba
người vào một tình thế lạ lùng; nhưng tôi cám ơn bà đã cho tôi vai trò lố
bịch nhất; và bây giờ tôi xin trả ơn bà. Xin mời bà ra khỏi nơi này cho.
Sự phẫn uất khiến cho Indiana lấy lại được sức lực. Nàng đứng lên,
cao lớn và mạnh mẽ.
- Người phụ nữ này là ai? - nàng nói với Raymon - Và cô ta có quyền
gì ra lệnh cho tôi ở nhà anh?
- Bà đang ở nhà tôi, thưa bà - Laure nói.
- Ông nói lên đi, thưa ông! - Indiana kêu lên, như điên như dại lắc tay
anh chàng khốn khổ - Ông nói cho tôi biết đi: đây là người tình hay vợ
ông?
- Đây là vợ tôi - Raymon trả lời, vẻ ngớ ngẩn.
- Tôi tha thứ cho bà vì bà không biết rõ - bà de Ramiere nói với một
nụ cười độc ác - Nếu bà vẫn ở nơi mà bổn phận đã quy định cho bà thì bà
sẽ nhận được giấy báo tin mừng về đám cưới của ông de Ramiere. Nào, anh
Raymon - cô nàng nói thêm bằng một giọng ôn hòa, châm chọc - tôi thương
hại sự lúng túng của anh; anh còn hơi trẻ quá, tôi hy vọng anh sẽ hiểu răng
trong đời cần cẩn trọng hơn. Tôi để cho anh liệu cách chấm dứt cái cảnh vô