Indiana nhanh nhẹn đẩy cửa, cửa mở ra không vướng mắc gì.
- Anh chờ đợi em! - nàng kêu lên, quì xuống và gục đầu vào lòng
Raymon - anh đã tính tháng, tính này! Anh biết thời hạn đã qua rồi, nhưng
anh cũng biết rằng em không thể không đáp ứng lời kêu gọi của anh...
Chính anh đã gọi em tới, em đến đây, em đây! Em chết mất thôi!
Ý nghĩ lẫn lộn trong đầu nàng. Một thời gian nàng im lặng, thở hổn
hển, không thể nói ra lời, cũng không thể suy nghĩ.
Rồi nàng lại mở mắt, nhận ra Raymon, như thể bừng tỉnh giấc mơ, kêu
lên môt tiếng vui sướng và cuồng nhiệt, áp miệng vào môi anh ta, điên
cuồng, nồng nàn và hạnh phúc. Anh ta tái nhợt, im thích, không nhúc
nhích, như bị sét đánh.
- Anh không nhận ra em sao? - nàng kêu lên - Indiana của anh đây. Kẻ
nô lệ mà anh đã gọi từ nơi đi dày về đây, kể nô lệ đa vượt qua ba ngàn dặm
để yêu anh và phục vụ anh. Người bạn đời mà anh gọi về đã lìa bỏ tất cả,
liều với mọi nguy hiểm, bất chấp tất cả để đem lại cho anh khoảng khắc vui
sướng này! Anh có hạnh phúc không, có hài lòng về em không, nói đi? Em
chờ được ban thưởng; một lời thôi, một cái hôn là em sẽ được đền bù gấp
trăm lần.
Nhưng Raymon không trả lời gì hết. Sự nhanh trí đáng phục cua anh
ta đã lìa bỏ anh ta. Anh ta bàng hoàng vì bất ngờ, vì ân hận và khiếp sợ khi
thấy người phụ nữ này ở dưới chân anh; anh ta úp mặt vào hai bàn tay và
chỉ muốn chết đi cho rồi.
- Trờ ơi! Trời ơi! Anh không nói với em, anh không ôm hôn em, anh
không nói gì với em! - Bà Delmare kêu lên, ghì hai đầu gối Raymon vào
ngực mình - Vẫy là anh không thể đáp lại em ư? Hạnh phúc làm ta đau khổ,
nó giết chết người, em biết lắm! A, anh đau khổ, anh ngạt thở, em đến bất
ngờ làm anh sửng sốt! Hãy nhìn em một chút; hãy nhìn xem em xanh xao