Đặt chân lên mảnh đất thuộc về Raymon và từ nay sắp trở thành chỗ
nương náu của nàng, thánh đường của nàng, pháo đài và quê hương của
nàng, nàng cảm thấy tim nhảy lên vì vui sướng. Nhẹ nhàng và đắc thắng,
nàng vượt qua những con đường ngoằn ngoèo mà nàng biết rất rõ. Nàng
vào khu vườn kiểu Anh mà ở phía này rất tối và hiu quạnh. Cây cối ở đây
không cò gì thay đổi; nhưng chiếc cầu có thể gợi cho nàng kỷ niệm đau
lòng đã không còn nữa, dòng sông cũng đã không còn ở chỗ cũ, những chỗ
có thể gợi nhớ đến cái chết của Noun đã thay hẳn bộ mặt.
"Chàng muốn loại bỏ cho ta những kỷ niệm ác nghiệt ấy - Indiana
nghĩ - Chàng lầm ta có thể chịu đựng nổi điều đó. Chẳng phải là vì ta mà
chàng phải chịu sự cắn rứt lương tâm trong đời chàng sao? Từ này hai ta
hết nợ, vì ta cũng đã phạm một tội như thế. Có lẽ ta đã gây ra cái chết của
chồng ta. Raymon có thể mở rộng hai tay đón ta, chúng ta yêu nhau, vì vậy
chúng ta vô tội và đức hạnh".
Nàng sang sông trên những tấm ván mà người ta đặt ở chỗ mà người
ta định bắc cây cầu mới, và qua khu đất trồng hoa. Nàng buộc phải dừng
lại, bởi vì tim nàng đập như muốn vỡ, nàng ngước mắt nhìn về cửa sổ căn
buồng cũ của mình. Hạnh phúc thay! Những tấm rèm xanh lộng lẫy ánh
sáng. Raymon ở đấy! Anh có thể ở căn buồng nào khác? Cửa cầu thang bí
mật bỏ ngỏ.
"Chàng chờ đợi ta từng phút một - Nàng nghĩ - Chàng sẽ hạnh phúc,
chứ không bất ngờ".
Lên hết cầu thang, nàng dừng lại để thở: nàng cảm thấy nàng đủ sức
chịu đau đớn hơn là hưởng hụ niềm vui. Nàng cúi xuống nhìn vào lỗ khóa.
Raymon có một mình, đang đọc ách. Đúng là chàng, đúng là Raymon tràn
đầy sức sống. Đau buồn không làm chàng già đi, những cơn bão táp chính
trị không lấy mất một sợi tóc trên đầu chàng. Chàng ngồi kia, hiền lành và
đẹp trai, trán tì vào bàn tay trắng trẻo lấp trong đám tóc đen.