Cuối cùng ngày đã đến, đói cào đói cấu, y phục của nàng, dù tàn tạn,
vẫn còn chưa thể coi là áo xống của kẻ ăn mày. Người ta nhìn nàng với vẻ
tò mò, ngờ vực, mỉa mai, không cho gì cả. Nàng lại lê bước ra cảng, hỏi tin
tàu Egen, và người thủy thủ đầu tiên nàng gặp cho biết tàu vẫn đậu ở cảng
Bordeaux. Nàng đi xuồng ra tàu, và gặp Randome đang ăn sáng.
- Chà chà! - ông ta kêu lên - bà hành khách xinh đẹp của tôi, bà đã từ
Paris trở về đấy ư? Bà đến đúng lúc quá, vì ngày mai tôi sẽ lại cho tàu đi.
Sẽ đưa bà về Bourbone chứ?
Ông cho bà Delmare biết là ông đã co người tìm nàng khắp nơi.
Nhưng lúc Indiana được đưa vào bệnh viện, nàng không có trên người một
thứ giấy tờ nào cho biết tên nàng. Trong sổ của bệnh viện và cảnh sát, nàng
được ghi là "không biết tên"; vì vậy thuyền trưởng không dò được tin gì về
nàng cả.
Hôm sau, mặc dù yếu mệt, Indiana đi Paris. Nỗi lo lắng của nàng lẽ ra
phải dịu đi khi thấy sự xoay chuyển của tình hình chính trị; nhưng sự lo
lắng không biết lập luận và tình yêu bao giờ cũng sẵn cho những e sợ trẻ
con.
Ngay chiều hôm đến Paris, nàng chạy tới chỗ Raymon, lòng khắc
khoải, nàng hỏi người gác cổng:
- Ông chủ vẫn khỏe - y trả lời - Hiện giờ ông đang ở Lagny.
- Ở Lagny! Anh muốn nói là ở Cercy à?
- Không, thưa bà, ở Lagny, hiện giờ ông là chủ trang viên ấy.
"Raymon tốt bụng - Indiana nghĩ - anh ấy đã mua lại trang viên này để
đem lại cho ta một chỗ trú ẩn mà sự độc ác của dư luận không thể đụng đến
ta được. Anh ấy biết chắc là ta sẽ đến!..."