vô lý của những kẻ chiến thắng, nàng nghe thấy xung quanh người ta cả
quyết rằng nền quân chủ đã sụp đổ, nhà vua đã bỏ trốn và các bộ trưởng bị
sát hại cùng với những người ủng hộ họ. Tin đó được nói ra, kèm theo
những tiếng cười, tiếng giậm chân, tiếng reo hò vui vẻ giáng cho bà
Delmare một đòn chí tử. Trong tất cả các cuộc cách mạng này, một điều
duy nhất có can hệ đến cá nhân nàng: trong cả nuốc Pháp, nàng chỉ biết có
một người. Nàng té xỉu xuống mặt đường, và khi tỉnh lại, thì thấy mình
đang nằm trong bệnh viện... mà là mấy ngày sau đó.
Không tiền, không có đồ lót, không có quần áo, hai tháng sau nàng ra
viện, yếu ớt, lảo đảo, kiệt lực vì cơn sốt viêm não mà trước đây nhiều lần
nàng tưởng sẽ thiệt mạng. Jkhi nàng đã ở ngoài đường, đơn độc, đứng
không vững, không nơi nương tựa, không có cách nào xoiay xở và không
còn sức lực, khi nàng cố gắng nhớ lại tình cảnh của mình và thấy mình lạc
lõng, đơn chiếc trong thành phố lớn này, nàng cảm thấy khiếp sợ và tuyệt
vọng khôn tả khi nghĩ rằng số phận của Raymon đã được quyết định từ lâu,
xung quanh nàng không có lấy một người có thể đưa nàng ra khỏi tình
trạng bất trắc khủng khiếp này. Nỗi kinh sợ vì bị bỏ rơi đè tất cả sức nặng
của nó lên tâm hồn tan nát của nàng, nỗi thất vọng đờ đẫn do cảnh khốn
cùng gây nên dần dần làm tê liệt mọi năng lực của nàng.
Trong trạng thái tinh thần tê dại như thế, nàng lê bước ra cảng, và toàn
thân run lên trong cơn sốt, nàng ngồi xuống một cột đá để sưởi nắng, và
thẫn thờ đăm đăm nhìn làn nước chảy dưới chân. Nàng cứ ngồi như thế
nhiều giờ, không còn nghị lực, vô hy vọng, không còn mong muốn gì. Rồi
nàng nhớ tới quần áo, tiền mà nàng đã bỏ quên trên tàu Egen, và có lẽ có
thể tìm lại được. Nhưng đêm đã xuống, và nàng không dám đến giữa đám
thủy thủ đã nghỉ việc, đang cười đùa vui vẻ và thô lỗ, để hỏi thăm họ về
con tàu. Trái lại, thấy người ta bắt đầu chú ý đến mình và tránh con mắt to
mò, nàng rời cảng, đến náu mình trong đám gạch vụn của ngôi nhà bị phá
vỡ sau bãi đất rộng Les Quinconces. Nàng trú đêm ở đó, nép trong một góc,
một đêm tháng mười lạnh lẽo, đầy ý nghĩ cay đắng và đầy sợ hãi.